Chương 6

336 27 2
                                    

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường dưới sự hướng dẫn của viện trưởng ra khỏi phòng làm việc đi thăm quan cô nhi viện. Vì đang trong giai đoạn lắp đặt thiết bị, nên có chút hỗn loạn, nhưng phòng ốc vốn cũ nát nay được thay đổi dung nhan, vẫn làm cho người ta cảm thấy vui vẻ. Viện trưởng ân cần giảng giải cho hai người nghe phòng ốc mới sẽ như thế nào, bọn trẻ sẽ chơi đùa ở đâu . . . Bạch Ngọc Đường vừa nghe vừa quay đầu lại nhìn Triển Chiêu phía sau, từ lúc nhận được một tin nhắn gì đó đến bây giờ, Triển Chiêu không mở miệng nói chuyện, hình như có tâm sự.

Rất nhanh, ba người đến một gian phòng trong viện, có rất nhiều bạn nhỏ đang ngồi túm tụm với nhau, chơi đùa, đọc sách, vẽ tranh đến là vui vẻ. Có vài người đang ở đó chăm sóc chúng, quần áo của bọn trẻ cũng không tệ, lại sạch sẽ, dù sao cũng là cô nhi viện trong một thành phố lớn.

Thấy viện trưởng đưa người đến, bọn nhóc đều có chút e dè, sau khi viện trưởng nói cho chúng biết hai người là cảnh sát, bọn trẻ đều lộ ra ánh mắt hiếu kỳ quan sát hai người. Lúc này, một cô bé đột nhiên hỏi Bạch Ngọc Đường: "Chú là cảnh sát ạ? Vậy chú có thể đuổi con chó hung dữ ở ngoài kia đi không?"

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, xoay mặt hỏi viện trưởng: "Chó nào ạ?"

Viện trưởng có chút dở khóc dở cười, trả lời: "Ngoài kia có nhà nuôi một con chó nhỏ, rất dữ, bọn trẻ thỉnh thoảng có chạy tới rìa bên đó chơi, sẽ bị nó đuổi cho chạy khỏi."

"À ~~" Bạch Ngọc Đường cười gật đầu, giương mắt quả nhiên thấy ở chỗ hàng rào cách đó không xa có một thứ lông trắng rất nhỏ, nhìn hình dáng đó chắc là có thể chui lọt qua hàng rào, đang tựa vào tường ngủ.

"Sao không nói với cái nhà nuôi nó ạ?" Triển Chiêu hỏi, "Lỡ nó cắn mấy đứa nhỏ thì làm sao?"

"Nói cũng vô dụng thôi." Viện trưởng khoát khoát tay nói: "Tôi đã kêu người của đội thi công vài hôm nữa xây hẳn một bức tường lên cho nó khỏi chui vào."

Đang nói chuyện thì thấy có một thân ảnh nho nhỏ xuất hiện bên ngoài sân, cách một tấm hàng rào nhìn vào trong.

Bạch Ngọc Đường nhanh mắt nhìn thấy thì khẽ giật mình, đứa trẻ đó toàn thân đen thui, y như một nắm than, đang tựa vào hàng rào nhìn đám nhóc ở bên trong.

"Ai thế ạ?" Triển Chiêu cũng nhìn thấy, xoay mặt hỏi viện trưởng.

"Tôi cũng không biết, thằng bé đó bình thường đều đến đây, tới giờ cơm tối thì rời khỏi, nó chưa bao giờ nói chuyện với tôi, nhưng lại khá hòa đồng với bọn trẻ, ai cũng gọi nó là Cá Chạch."

"Cá Chạch?" Bạch Ngọc Đường bật cười, "Rất là tượng hình đó."

Chỉ thấy thằng bé Cá Chạch kia nhìn vào bên trong vài vòng, rồi vẫy tay với một cô bé tóc bím ngồi ở phía ngoài cùng, sau đó từ phía sau giơ lên một con búp bê còn mới tinh. Cô bé lập tức vui vẻ chạy lại, lúc đi tới phía tường thì rất cẩn cẩn dực dực, sợ đánh thức con chó kia.

Đi tới bên hàng rào, Cá Chạch liền đưa con búp bê qua, cô bé cười hì hì nhận lấy, hai đứa định nói chuyện một chút thì bất chợt có tiếng sủa kịch liệt vang lên.

S.C.I Mê Án Tập - Phần 1Where stories live. Discover now