Chương 4

341 23 2
                                    

Nhà hàng mới khai trương của Bạch Cẩm Đường mang tên Bách Tiên Cư, chuyên tổ chức những bữa tiệc lấy các món cá làm chủ đạo. Việc kinh doanh vô cùng phát đạt, bình thường phải đặt trước một tháng mới có chỗ, nhưng Bạch Cẩm Đường dù sao cũng là ông chủ, vậy nên một bàn thật lớn cũng có thể được chuẩn bị sẵn sàng ngay tức khắc.

Sau khi tan tầm, toàn bộ thành viên SCI nhanh chóng có mặt ở Bách Tiên Cư. Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu cùng Bạch Trì đi đón Triệu Trinh vẫn chưa đến. Đại Đinh Tiểu Đinh tiếp cả đoàn ở cửa; vừa gặp nhau, Tiểu Đinh đã ôm chầm lấy Dương Dương, cắn yêu một cái, ôm thằng bé chạy đi xem cá. Lồng hải sản ở Bách Tiên Cư rất rộng, nuôi dưỡng rất nhiều tôm, cá hiếm thấy và đa dạng. Tiểu Đinh bế Dương Dương đi hết đầu này đến đầu kia, Dương Dương vui sướng cười mãi không dứt.

Mọi người bắt đầu ngồi vào bàn, Công Tôn liếc qua một lượt, không thấy Bạch Cẩm Đường liền hỏi Đại Đinh, "Đâu rồi?"

Đại Đinh chỉ về phòng nghỉ không xa, "Anh ấy đang gọi điện."

Công Tôn gật đầu, đi về phía phòng nghỉ.

Cánh cửa phòng khép hờ, Công Tôn đẩy nhẹ ra, bên trong không có ai.

Đi WC sao? Công Tôn bước hẳn vào trong, vừa qua cửa bất chợt bị hai cánh tay vươn ra ôm ngang eo.

"A..." Công Tôn giật mình kêu lên, Bạch Cẩm Đường trốn sau cửa tập kích anh.

"Anh bao nhiêu tuổi rồi?" Công Tôn bị dọa, bực bội giãy giụa, nhưng một lần nữa lại bị Bạch Cẩm Đường ấn lên tường mà hôn.

Bạch Cẩm Đường lần tay vào áo Công Tôn, đến bên hông thì mò thấy cái gì đó tròn tròn cứng cứng trong túi quần anh. Bạch Cẩm Đường cười, cắn nhẹ vào vành tai Công Tôn, "Vật gì đây?"

Công Tôn chụp tay ai đó lại, lấy hai chiếc móc chìa khóa trong túi ra, đưa chiếc móc con cún cho Bạch Cẩm Đường, "Quà Dương Dương cho, thằng bé bảo trông giống anh."

Không ngoài dự liệu của Công Tôn, khóe môi Bạch Cẩm Đường giật giật.

"Dương Dương có lòng, anh phải đeo vào đấy." Công Tôn vội bổ sung.

"Không... cần chứ?" Ai đó đau khổ.

Công Tôn lấy chiếc móc con cáo nhỏ ra, "Cái này của tôi."

Bạch Cẩm Đường nhìn chằm chằm chú cáo con, cười, "Tôi thích của em hơn." Dứt lời liền nắm lấy tay Công Tôn, đổi xong móc chìa khóa thì tiện thể tiếp tục ôm hôn người ta.

Khoảnh khắc thân mật đã đủ, hai người ra khỏi phòng nghỉ, dọc hành lang gặp Tiểu Đinh cùng Dương Dương. Dương Dương trông thấy Bạch Cẩm Đường vẫn hơi căng thẳng, có lẽ tại phong thái đại ca trên người Bạch Cẩm Đường quá mãnh liệt. Cậu nhỏ ngoan ngoãn, "Con chào chú Bạch ạ."

Bạch Cẩm Đường gật đầu, xoa đầu Dương Dương, "Ngoan lắm."

Tiểu Đinh rùng mình, thầm nghĩ... Tâm trạng đại ca siêu tốt.

Mọi người ngồi vào bàn phải được một lát Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu, Bạch Trì cùng Triệu Trinh và Lisbon mới tới nơi. Hiện tại là giờ ăn tối, lầu một của nhà hàng cũng đã đầy bàn. Một dàn trai đẹp cực kỳ bắt mắt, Lisbon theo sau oai phong lầm lẫm – tuy có hơi uể oải, nhưng vẫn khiến cả thiên hạ phải liếc mắt tới. Nói một cách dễ hiểu hơn: rất gây chú ý.

Đã nghe đồn từ trước, vị khách diện bộ đồ trắng chính là em trai của Bạch Cẩm Đường, bồi bàn vội vàng dẫn họ tới chỗ ngồi.

Vào bàn tiệc, người đầu tiên được hỏi thăm chính là Triệu Trinh. Trông anh đã khỏe hẳn rồi, tươi tỉnh vui vẻ nói cười như xưa, ai nấy đều yên tâm. Dương Dương lâu rồi không gặp Lisbon, liền lao tới ôm nó cọ tới cọ lui, còn đeo lên cổ Lisbon chiếc móc hình sư tử con. Lisbon được ôm, y như mèo mà rên ư ử.

Cả bàn ăn ai cũng là người quen, đặt mông xuống liền bắt đầu trò chuyện, bồi bàn nhanh chóng bưng thức ăn lên. Lần nay Bạch Cẩm Đường đã mời được một vị đầu bếp cực kỳ nổi tiếng về các món cá, tuy còn trẻ nhưng đã được mệnh danh "Ngư thần". Một con cá Bahaba dài hơn một mét bị cắt khúc, số thịt cá ấy được chế biến thành nhiều món chủ đạo, thêm các món phụ, bàn tiệc thực sự thật tuyệt vời. Tất đều trầm trồ khen ngợi, đặc biệt là Triển Chiêu – mỹ mãn thiếu điều vừa ăn vừa kêu "meo meo".

Bữa ăn kéo dài đến tầm hơn mười giờ, mọi người mới thỏa mãn giải tán. Bởi vì có uống rượu nên chẳng ai cầm lái được, Bạch Cẩm Đường phải gọi phục vụ lái xe về, nhiều người chọn đi bộ cho tiêu thực.

Dương Dương tựa trên vai Lạc Thiên say ngủ, Lạc Thiên gọi taxi về trước, Mã Hán và Triệu Hổ đi cùng anh.

Bạch Trì cùng Triệu Trinh đưa Lisbon loạng choạng bước đi, Triệu Trinh nhìn Lisbon được thỏa mãn no nê, liền cười: "Đại ca Bạch gia tốt bụng quá."

"Ừ." Bạch Trì gật đầu, "Anh có sao không? Có mệt không? Hay gọi xe nhé?"

Triệu Trinh cười: "Tài xế nào chịu chở Lisbon?" Vừa nói vừa cầm lấy tay Bạch Trì.

Trời đã tối muộn, nhưng trên phố vẫn có người qua lại, vốn dĩ mang một con sư tử đi dạo đã đủ làm người ta để mắt tới, lại còn là hai thằng con trai nắm tay đi nghênh ngang...

Bạch Trì bắt gặp ánh mắt khác thường của người đi đường, muốn rút tay lại, nhưng bàn tay đã bị Triệu Trinh nắm thật chặt. Thấy Bạch Trì ra sức rút tay về, Triệu Trinh bèn nói: "Dắt tay mà cũng không cho nữa sao?"

"Nhiều người..." Bạch Trì lí nhí.

"Nhiều người thì sao?" Triệu Trinh trợn mắt, "Chúng ta yêu nhau đâu phạm pháp."

Gương mặt Bạch Trì thoáng hồng lên, "Nhưng... Cũng đâu cần để cả thế giới biết?"

"Anh muốn để cả thế giới biết." Triệu Trinh nhướn mi. Thấy sắc mặt anh có vẻ cũng hồng lên, Bạch Trì thầm nhủ... Có phải say rồi không?

Đang nghĩ, đột nhiên Triệu Trinh kéo cậu lại vào lòng, cả người Bạch Trì cứng đờ, không dám phản ứng. Triệu Trinh cúi đầu, nhẹ nhàng nâng cằm cậu và đặt nụ hôn.

Cuối con đường, có hai người bối rối đứng dưới ánh đèn... Triệu Trinh nương theo thứ cảm giác ngà ngà ấy hôn Bạch Trì. Tiểu Bạch Trì đương nhiên biết thừa Triệu Trinh đâu say. Cậu quan tâm tới sức khỏe của anh mà, cho nên chỉ cho anh uống có mấy chén... Cảm nhận được sự kiên nhẫn của anh, và cả sự thăm dò, Bạch Trì không nỡ đẩy Triệu Trinh. Cậu tự an ủi, Triệu Trinh đang bị thương, nghe theo anh ấy một chút mà bờ môi hé mở... Nhận được sự cổ vũ, ai đó liền ôm siết lấy Bạch Trì, nụ hôn càng thêm sâu lắng...

Tỉnh tỉnh mê mê, Bạch Trì chỉ có thể phó mặc theo Triệu Trinh, ôm lấy cổ anh và hôn... Mê đắm cạn không khí.

Lisbon ngồi bên cạnh, hai cậu chủ vẫn mải hôn nhau, nó đành nằm xuống nghỉ ngơi chốc lát. Thịt bò... ngon quá.

Tiểu Đinh uống say, kéo Đại Đinh lại muốn ôm một cái. Đại Đinh bất đắc dĩ, kéo em trai say khướt lên lưng đi về. Đại ca của họ thật thiếu nghĩa khí, đánh lẻ với Công Tôn. Dù sao cũng tiện đường, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đang chậm rãi dạo bước, Đại Đinh cõng Tiểu Đinh đang chửi mình theo sau.

~Đã lâu lắm rồi Bạch Cẩm Đường không tản bộ. Áo vest vắt lên tay, nút cổ sơ mi để mở, anh dắt tay Công Tôn. Hè phố đông người, bên kia thành phố, ánh đèn khu thương mại vẫn thật rực rỡ.

Đột nhiên Công Tôn hỏi, "Làm ăn tốt chứ?"

Bạch Cẩm Đường hơi ngạc nhiên, cười hỏi lại, "Em chưa từng quan tâm tới chuyện tôi đang làm."

Công Tôn nhíu mày, "Tiện thì hỏi thôi."

"Rất suôn sẻ." Bạch Cẩm Đường kéo tay Công Tôn lên, hôn lên mu bàn tay ấy.

Một lọn tóc xõa xuống trước trán Bạch Cẩm Đường, làm cho Công Tôn cảm thấy như vậy trông cũng không tệ chút nào, bình thường Bạch Cẩm Đường mang vẻ nghiêm nghị hơn nhiều. Nghĩ vậy, đột nhiên anh giơ tay lên, vò đầu Bạch Cẩm Đường.

Bạch Cẩm Đường thoáng vô lực nhìn Công Tôn. Đêm nay, anh ấy giống như một đứa trẻ... Lúc thì làm yêu tinh máu lạnh, đôi lúc khác lại đặc biệt nhiệt huyết, tóm lại là khiến người ta khó có thể nắm bắt.

"Gần đây rất nhiều tạp chí đăng bài về câu chuyện lập nghiệp của anh." Công Tôn cười, nhìn Bạch Cẩm Đường, "Rất nhiều chuyện đặc sắc."

"Thế ư?" Bạch Cẩm Đường tò mò, "Như thế nào?"

"Viết là gia cảnh của anh không đơn giản, sinh ra trong giới xã hội đen, dựa vào việc buôn vũ khí làm giàu..." Công Tôn đếm ngón tay, "Nói chung là đủ kiểu tin đồn."

Bạch Cẩm Đường cười, lắc đầu, "Vớ vẩn."

"Vậy năm đó anh lập nghiệp thế nào?" Công Tôn hiếu kỳ.

Bạch Cẩm Đường niết nhẹ lấy cằm Công Tôn, "Em hứng thú với quá khứ của tôi?"

Công Tôn lại chớp chớp hàng mi, "Không nói thì thôi."

"Dựa vào sạp buôn." Bạch Cẩm Đường không nhanh không chậm trả lời.

"Hả?" Công Tôn chưa hiểu.

"Ngày ấy tôi bán khoai tây chiên ngoài sân vận động San Siro ở Milan lập nghiệp." Bạch Cẩm Đường nửa đùa nữa thật kể, "Song sinh ngày đó theo tôi lăn lộn, chiếc xe chở được mua bởi tiền công của cả ba kiếm được."

Công Tôn dở cười dở mếu, "Chẳng hoành tráng gì nhỉ?"

"Lúc đó chỉ là kiếm sống qua ngày mà thôi." Bạch Cẩm Đường không lấy làm quan trọng, nhún vai, "Tôi không muốn dùng tiền ông già cho."

S.C.I Mê Án Tập - Phần 1Where stories live. Discover now