Chương 12

354 28 0
                                    

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu sáng sớm nhận được điện thoại lập tức chạy về S. C. I., thì thấy Phùng Kiệt bọc một cái chăn, tựa ở sô pha uống trà nóng. Mã Hán vẻ mặt đau khổ ngồi ở sô pha lớn, bên cạnh là Bạch Trì và Triệu Hổ nằm quấn chăn, mỗi người một bên, gắt gao nắm lấy góc áo anh.

. . .

Công Tôn ngáp một cái từ phòng pháp y đi ra, kể lại chuyện đêm hôm qua cho hai người nghe. Vương Triều và Trương Long hết ca trực đã về nhà, Bạch Trì vì quá sợ không dám về một mình nên ở lại đây qua đêm.

Rất nhanh, tất cả mọi người đều thức dậy.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút buồn cười nhìn vẻ mặt xanh xao của Phùng Kiệt.

"Kể nghe chút đi." Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ vai hắn, "Ở trong đó được bao lâu rồi?"

Phùng Kiệt vẻ mặt phiền muộn, "Tôi . . . Hôm trước nữa trực đêm, trưa qua mới về đến nhà, vừa lấy chìa khóa ra thì bị ai đó đánh ngất." Nói rồi, thở dài một hơi, "Lúc tôi tỉnh lại, cảm giác đang đứng trong một cái hòm, tay bị trói sau lưng, miệng bị dán băng dính."

Lúc này, Mã Hán ôm pho tượng Ưng vương từ trong phòng nghỉ ra cho Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu xem, "Đội trưởng, hai người xem, bên trong rỗng, thiết kế rất tinh vi, cái đế có thể chuyển động." Nói rồi, ấn ấn lên cái chân đế, "Có thể động nên người bên trong bước đi được, nhưng bên trên không hề có các khớp, chịu trọng lượng rất tốt, bởi vậy người đứng bên trong cũng không bị đổ."

Triển Chiêu cúi đầu nhìn một chút, thấy trên đầu pho tượng có hai lỗ nhỏ thì hỏi Phùng Kiệt, "Hai cái lỗ này có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài không?"

"Không rõ lắm, nhưng miễn cưỡng thì cũng được." Phùng Kiệt tiếp tục kể, "Sau khi tôi tỉnh lại phát hiện bản thân đang ở trong một kho hàng, bị che sau một đống đồ linh tinh . . ."

Triệu Hổ gật đầu với Bạch Ngọc Đường, "Bị che ở sau đống đồ dùng, bởi vậy ngày đó bọn em đi vào mới không phát hiện ra anh ta."

"Tôi nhìn thấy đèn sáng, biết có người tới, nên mới nhảy ra. . . Nhưng sau đó đèn lại tắt . . . Rồi . . . Rồi tôi nhìn thấy quỷ . . ."

Mã Hán và Triệu Hổ đều hiểu rõ, thứ Phùng Kiệt thấy đại khái chính là bóng ma mà ngày đó Lữ Yến dùng máy chiếu chiếu lên vách tường, vốn là để hù dọa bọn họ, không ngờ lại dọa luôn Phùng Kiệt."

"Sau đó sao?" Bạch Ngọc Đường nhịn cười hỏi hắn, "Lúc đưa cậu về không thấy cậu đánh tiếng gì, bị dọa ngất rồi hả?"

Phùng Kiệt trên mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng có chút ủ rũ gật đầu, "Ừ . . . Sau khi tôi tỉnh lại, thấy mình đang ở trong một gian phòng." Nói rồi, dùng cằm chỉa chỉa vào phòng nghỉ, "Tôi thấy gần đó có người, liền nhảy ra để cầu cứu, những chuyện kế tiếp mọi người đều biết rồi."

Mọi người nghe xong đều muốn cười, Phùng Kiệt này thực sự là quá thảm.

Công Tôn nói với Bạch Ngọc Đường, "Hôm qua trong phòng làm việc trên lầu của Điền Trung phát hiện vài thùng xăng, đại khái là muốn giết Morris xong sẽ đốt toàn bộ căn biệt thự . . ." Nói xong, chỉ vào Phùng Kiệt, "Cậu ta chắc chắn cũng trốn không thoát!"

S.C.I Mê Án Tập - Phần 1Where stories live. Discover now