Vụ án thứ tư - Hung thủ phi nhân loại. Chương 1

781 28 4
                                    

Lễ Giáng Sinh xong lại có một đợt tuyết dày, sau đó, nhiệt độ đột nhiên tăng lên chút ít, người đi đường đều cởi bỏ những trang phục mùa đông dày nặng, thay vào đó là thời trang mùa xuân tương đối nhẹ nhàng tươi sáng.

Đến tuần thứ hai sau lễ, thời tiết sáng sủa dị thường.

Trước bậc thang thật dài của viện bảo tàng thành phố S, đang có đứng một người: Áo len cổ cao màu đỏ gạch, quần jean đen ~~ dáng người mảnh khảnh cao gầy, làn da trắng nõn cùng tướng mạo thanh tú hơn nam sinh bình thường nhiều, làm cho người đó mặc dù đứng lẫn trong một đám người nhưng vẫn đặc biệt hút ánh nhìn ~~

Chỉ là, cả trai lẫn gái đi lướt qua chàng thanh niên nọ, trong mắt ngoại trừ kinh diễm ra thì đều mang theo một tia tiếc hận — bởi vì trên ngón tay giữa của anh đã đeo một chiếc nhẫn bạc ~~ trong tay còn có hai tấm vé vào tham quan viện bảo tàng, hai mắt thì ngóng về phía xa – dường như đang chờ đợi một ai đó.

Người đi đường đều hiếu kỳ, ai sẽ làm một người như vậy chờ đến mức lo lắng ngập tràn thế kia?

Nhưng mà, nếu cậu đứng gần anh ấy thêm một chút, sẽ nghe thấy con người đẹp dị thường ấy đang hung hăng nghiến răng, lẩm bẩm: "Con chuột thối, muộn 2 phút 37 giây ~~38 giây ~~ con chuột chết!! 40 giây!"

Khi anh đếm tới 45 giây, đằng xa có một chiếc xe thể thao Spyker C8 màu sáng bạc hoa lệ đang lao tới với tốc độ tên lửa, sau một tiếng thắng "két" bén nhọn, chiếc ô tô bị quăng vào chỗ đậu xe, khói từ ống xả phía sau tạo thành một vòng cung đẹp mắt như máy bay phản lực ~~

Cửa xe trong nháy mắt mở, người ngồi ở ghế lái nhanh chóng cởi dây an toàn, vọt ra, đóng cửa, khóa xe, động tác rành mạch lưu loát, sau đó lao nhanh về phía bậc thang viện bảo tàng.

Áo da trắng, quần jean trắng, mái tóc mềm mại theo động tác của anh mà nhẹ nhàng lay động, đường nét khuôn mặt tươi sáng ~~ đẹp trai a, cảm giác như ánh sáng mặt trời vậy. Chỉ là, anh vừa chạy vừa liên tục lẩm bẩm "Chết cha ~~ con mèo hôm nay lại không đến muộn ~~ "

Sau khi sử dụng tốc độ chạy nước rút một trăm mét lao vội tới bậc thang, anh khom lưng chống gối thở gấp, "Miêu ~~ Miêu Nhi . . ."

Không sai, hai người nọ chính là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Nói lại thì từ hồi vụ án ma pháp hung thủ chấm dứt, Triển Chiêu vẫn đặc biệt lưu ý đến những nền văn hóa thần bí có liên quan đến lời nguyền các loại. Hôm trước Tiểu Bạch Trì cho anh hai tấm vé, nói chủ nhật viện bảo tàng có triển lãm các bộ sưu tập cá nhân, đều là về văn hóa thổ dân thời xa xưa, trong đó có một nhiếp ảnh gia là bạn của Triệu Trinh tham dự, vì thế Triệu Trinh được cho rất nhiều vé.

Vì vậy, Triển Chiêu liền hẹn Bạch Ngọc Đường sáng hôm nay, sau khi anh đứng lớp xong, đúng 10h gặp nhau trước cửa bảo tang.

"Ba phút!" Triển Chiêu kháng nghị ~~ Bạch Ngọc Đường liên tục xin lỗi: "Trước khi ra khỏi cửa bị cục trưởng Bao chặn lại ~~ xin lỗi mà Miêu Nhi ! ~ "

Trên thực tế, 3 phút là thời gian trễ hẹn kỷ lục của Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, kỷ lục trước vẫn giữ nguyên suốt 3 năm nay là 2 phút 17 giây —— bởi vì đại đa số thời gian, đều là Bạch Ngọc Đường đợi Triển Chiêu, nếu như quá một giờ còn chưa thấy người đâu, anh sẽ trực tiếp lái xe đi đón, bởi vậy, dùng cách nói của cặp song sinh —— mèo là không thể sủng, sủng rồi nó sẽ leo lên đầu cậu diễu võ dương oai! !

S.C.I Mê Án Tập - Phần 1Where stories live. Discover now