Chương 6

433 32 0
                                    

Bạch Ngọc Đường kể lại lời Tương Bình cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu vội vã hỏi Phó Nghĩa Sơn: "Phó tiên sinh, ngài biết rõ về đồ đằng Ưng vương chứ? Nó và cái chết có quan hệ gì?"

"À . . ." Phó Nghĩa Sơn suy nghĩ một chút, trả lời, "Tôi có đọc qua một ít tư liệu, đồ đằng Ưng vương này ở tộc Tutsi tương đương với thần chết, à . . ."

"Thời gian cấp bách. . ." Bạch Ngọc Đường cắt đứt ý định thao thao bất tuyệt của Phó Nghĩa Sơn, "Ngài có biết người bị thần chết, chính là Ưng vương ấy, nghiêm phạt sẽ phải chịu cảnh gì không? !"

"À . . . Chém đầu. . ." Phó Nghĩa Sơn ngắn gọn trả lời.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau.

"Miêu Nhi, lên sóng rồi tối đa 10 phút sẽ đến." Bạch Ngọc Đường nhìn đồng hồ, "Chúng ta chỉ có thời gian là 10 phút."

"Bình thường lúc này, ngài sẽ làm gì?" Triển Chiêu hỏi Phó Nghĩa Sơn.

"À . . . Tôi. . ." Phó Nghĩa Sơn cũng bị làm cho có chút khẩn trương, "Có lẽ là ở trong thư phòng đọc sách."

"Thư phòng ở đâu?" Hai người đồng thanh hỏi.

"Tôi đưa các cậu đi. . ." Nói rồi, Phó Nghĩa Sơn dẫn hai người bước nhanh lên thư phòng trên lầu hai. Tới trước cửa, đưa tay muốn mở . . . Bạch Ngọc Đường kéo ông cụ lại, "Chờ một chút."

Nói rồi, kéo Phó Nghĩa Sơn ra phía sau, Bạch Ngọc Đường xoay nấm đám, khẽ đẩy, cửa "két" một tiếng mở ra.

Trong phòng không một bóng người, Bạch Ngọc Đường dẫn đầu đi vào, Triển Chiêu theo sau.

Vào trong, hai người ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, thư phòng bố trí rất đơn giản: vật dụng bằng gỗ lim, bàn đọc to chảng, giá sách chất đầy sách, bình hoa cổ kính ~~ Triển Chiêu đột nhiên vỗ vai Bạch Ngọc Đường một cái, rồi đưa tay chi lên trần nhà, Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn . . . Nhíu mày.

Chỉ thấy ở khoảng không gian trống dưới trần nhà, có vài vệt sáng mơ hồ —— tỉ mỉ nhìn sẽ nhận ra đó là những sợi dây thủy tinh đan vào nhau.

Hai người chuyển đường nhìn theo hướng của đám dây, đại não cấp tốc vận động, một lát sau, trao cho nhau ánh mắt thấu hiểu, rồi cùng nhìn về cái điện thoại ở trên bàn.

Triển Chiêu lại dạo quanh thư phòng một vòng, ôm chiếc bình hoa cao khoảng nửa mét ở trên mặt đất đặt lên trên ghế cạnh chiếc bàn.

Bạch Ngọc Đường nói với thư ký Khưu Vũ phía sau Phó Nghĩa Sơn: "Tìm một sợi dây thừng dài khoảng 5 mét, với một quả dưa hấu hoặc dưa lưới . . . Phải nhanh lên!"

"Được. . ." Khưu Vũ chạy ra ngoài, chỉ chốc lát sau, trở về, cầm trên tay một quả dưa hấu và một cuộn dây thừng.

Triển Chiêu nhận lấy quả dưa, đặt lên trên bình hoa. Sau đó, để nguyên điện thoại ở trạng thái dập máy bình thường, cẩn cẩn dực dực cột một đầu dây vào ống nghe, một đầu khác kéo ra ngoài cửa, đặt xuống đất.

Lúc này, Phó Nghĩa Sơn và Khưu Vũ mới để ý thấy ống nghe điện thoại đang đè lên một sợi thủy tinh, sợi dây cực mảnh, có ai đó đã đặt trên mặt đất, dọc theo các góc tường, kéo ra ngoài cửa sổ. . . Nếu như không nhìn kỹ, căn bản chẳng có cách nào phát hiện ra!

S.C.I Mê Án Tập - Phần 1Where stories live. Discover now