Chương 22

354 24 0
                                    

"Chuyện đại thể là như thế." Bạch Cẩm Đường nói xong, nhìn một chút Bạch Ngọc Đường lại nhìn một chút Triển Chiêu, "Còn muốn hỏi gì không?"

Hai người nhìn nhau, đều không nói gì, cũng không phải không muốn hỏi, chỉ là nghĩ nếu hỏi lại chuyện cũ, chẳng khác nào trát thêm muối vào vết thương của Bạch Cẩm Đường. Vốn Triển Chiêu vẫn đang nghĩ cách khôi phục lại ký ức cho Bạch Cẩm Đường, nhưng sau khi nghe kể những chuyện mà anh ấy đã trải qua lại cảm thấy đối với Bạch Cẩm Đường, có lẽ hoàn toàn không nhớ ra thì tốt hơn.

Chính lúc này, Công Tôn xách một túi công văn từ lối cầu thang thoát hiểm đi ra.

"Đều đứng cả đây làm gì a?" Công Tôn đi tới gần phát hiện bầu không khí có chút kỳ kỳ nên nhìn ba người hỏi.

"Khụ . . ." Bạch Ngọc Đường khẽ ho khan một tiếng, ngẩng đầu hỏi Công Tôn, "Trên lầu thế nào rồi anh?"

"Ok." Công Tôn lắc lắc cái túi trên tay, "Thứ đó ở trong này, không phải hàng trong nước, để mang về nghiên cứu thêm đã, trên lầu cũng không có việc gì."

Triển Chiêu mở cửa đón Dương Dương ra, rồi nhìn sang Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường gật đầu, quay lại nhìn nhìn Bạch Cẩm Đường.

Bạch Cẩm Đường thấy Bạch Ngọc Đường trong mắt có chút áy náy, y hệt khi còn bé làm chuyện gì đó sai, có chút dở khóc dở cười, nhướn mày hỏi, "Còn đứng đó làm gì? Đi a."

Ngượng ngùng gãi gãi đầu, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu bối rối chạy vào thang máy.

Chờ ba người đi khuất, Công Tôn thấy Bạch Cẩm Đường đã ngồi trong xe nên cũng theo vào.

"Sao thế? Mặt đần hết cả ra?" Ngồi vào ghế phó lái, Công Tôn vươn tay nhéo nhéo tai Bạch Cẩm Đường, "Khó có được lúc thấy anh làm cho hai tiểu quỷ bày ra vẻ mặt đó nha."

Bạch Cẩm Đường không nói gì, quay đầu nhìn chăm chú vào Công Tôn, rồi nhoài sang hôn một cái vào môi người ta.

Công Tôn sau một lúc sửng sốt thì vung thẳng một quyền, đánh như gãi ngứa vào ngực Bạch Cẩm Đường.

"A. . ." Bạch Cẩm Đường xoa xoa ngực, cười hỏi, "Đói bụng không? Đi ăn."

"Tôi phải về cảnh cục!" Công Tôn trừng mắt.

Đạm nhiên cười cười, Bạch Cẩm Đường nhàn nhạt nói: "Anh chờ em." Rồi khởi động xe.

Công Tôn cúi đầu nhìn cái túi, một hồi sau thì nói: "Chờ tôi giao cái này rồi đi ăn."

Bạch Cẩm Đường vươn tay vò tóc người bên cạnh: "Ừ. . ."

... . . .

Ấn lên nút đóng cửa thang máy, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mới thở phào một cái, nhìn nhìn nhau, đều có chút không dễ chịu.

Lạc Dương ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu lại nhìn Bạch Ngọc Đường, có chút hiếu kỳ: "Các chú sao thế? Làm sai chuyện gì ạ?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt, trên mặt đều chút hồng, trừng mắt nhìn Dương Dương đồng thanh: "Ai nói?" xong lại xấu hổ nhìn nhau.

S.C.I Mê Án Tập - Phần 1Onde histórias criam vida. Descubra agora