Chương 28

225 17 0
                                    

Bạch Trì hỏi một người phục vụ xem phòng 217 ở đâu rồi lập tức bừng bừng sát khí tìm tới, chỉ là khi đến trước cửa, cậu lại thấy bình tĩnh hơn, còn do dự nữa. Nhỡ cứ vậy xông vào, Triệu Trinh đang cùng Karula làm gì đó thì...

Cơ mà lại nghĩ nghĩ, Bạch Trì vẫn rất tự tin về Triệu Trinh, tuy bình thường anh hay lửa đảo cậu, nhưng anh từng nói thích cậu. Triệu Trinh không phải loại người ăn nói tùy tiện!

Vì thế, Bạch Trì cứ luẩn quẩn trước cửa phòng, vào... không vào... vào...

Đang bối rối, đột nhiên một tiếng "Xoảng" vang lên, nghe như bình hoa vỡ...

"A?!" Bạch Trì hoảng hốt, không phải Karula định làm bậy chứ? Ban nãy hình như Triệu Trinh bị say rồi.

Mặc kệ! Bạch Trì vặn cửa... Ấy thế mà cửa không khóa, mở bung ra.

Bạch Trì vẫn còn lo lắng đến mơ hồ, chẳng để ý chuyện sao cửa không khóa, cứ thế xông thẳng vào.

Căn phòng này không hổ với chữ "xa hoa", giường King size thật lớn khiến Bạch Trì hoảng hốt thêm, mà hình như còn là giường nước. Cậu buồn bực nhìn chiếc giường khổng lồ, cũng chẳng hiểu vì sao mình lại thấy buồn bực trong lòng; lúc phục hồi tinh thần mới phát hiện: chẳng thấy bóng Triệu Trinh hay Karula.

Bạch Trì có phần khó chịu, trái nhìn phải ngóng, phát hiện tiếng nước ào ào từ phòng tắm truyền ra.

Cậu kinh ngạc, trong phòng không ai, chẳng lẽ hai người họ cùng tắm với nhau? Vừa tưởng tượng tới cảnh hai thân thể trần trụi cùng ở trong buồng tắm, Bạch Trì bừng bừng lửa giận, cơ thể khỏa thân của Triệu Trinh cậu đây còn chưa từng được thấy nữa là!

Càng nghĩ càng điên tiết, Bạch Trì xắn tay áo, hùng hổ vọt về phía phòng tắm, định bụng đạp cửa coi Triệu Trinh với Karula bên nhau thế nào, sống chết cũng phải đạp được một phát vào chỗ hiểm của Triệu Trinh, sau đó cậu sẽ cất bước ra đi ngay lập tức, không thèm để mắt đến hắn nữa!

Bạch Trì bước tới trước cánh cửa kính hoa của phòng tắm, hít một hơi thật sâu rồi chộp lấy tay nắm của cửa, giật mạnh... Cửa không nhúc nhích. Bạch Trì chớp mắt mấy cái, tư thế chuẩn bị đẩy vào...

Lúc này, bên trong phát ra tiếng cười khẽ, đúng là tiếng cười của Triệu Trinh, vào tới tai Bạch Trì thì thành điệu cười lẳng lơ quyến rũ! Chết tiệt!

Bạch Trì đổi tay, đẩy mạnh...

"RẦM", cuối cùng cũng mở được cửa. Bạch Trì ngẩng đầu lên, sững cả người.

Trong phòng tắm chỉ có mình Triệu Trinh, anh không mặc gì, đang đứng sấy tóc.

Đầu tiên, Bạch Trì sửng sốt; sau đó lập tức thầm tán thưởng, vóc người của Triệu Trinh không tệ nha. Vai rộng hông hẹp, đường cong cơ thể đẹp mắt, làn da màu mạch khỏe khoắn.

Bạch Trì ngẩn ra hồi lâu, mãi đến lúc lại nghe thấy tiếng cười khẽ mờ ám từ Triệu Trinh... Anh quay đầu lại, nhìn cậu một lúc, thoáng giật mình gọi, "Trì Trì?"

"A..." Bạch Trì bừng tỉnh, sắc mặt đỏ hồng, "Sao... sao chỉ có một mình anh?"

Triệu Trinh mắc cười, "Không một mình thì mấy chứ?"

S.C.I Mê Án Tập - Phần 1Donde viven las historias. Descúbrelo ahora