Chương 13

339 24 0
                                    

"Ừm..." Triển Chiêu sờ sờ cằm, từ trên giường đứng lên, chạy vào phòng cất giữ, mang ra ba cái hộp.

"Cái gì thế a?" Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn mấy cái hộp, trước kia anh vẫn tưởng là hộp giày. Triển Chiêu mở hộp, thấy bên trong đầy thư.

"Đều là độc giả gửi tới, biên tập sắp xếp ra cho tôi." Triển Chiêu nhỏ giọng nói, giương mắt ngắm ngắm Bạch Ngọc Đường.

"Miêu nhi..." Bạch Ngọc Đường đưa tay chỉ chỉ ba cái hộp giày, "Tôi sao lại không biết."

"Cậu ghen dữ như vậy..." Triển Chiêu nhỏ giọng nói thầm, "Cậu mà biết còn không lén đốt hết?!"

"Hừ..." Bạch Ngọc Đường nhướn nhướn mày, nhủ thầm, chờ cậu xem xong tôi sẽ đốt!

Triển Chiêu từng lá từng lá thư đưa ra chỗ ngọn đèn chiếu, hình như là đang nhìn gì đó bên trong lá thư.

"Tìm cái gì vậy?" Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

"Tôi nhớ kỹ, có mấy lá thư, bên trong cũng đều gắn vài miếng cánh hoa hình gì đó.

"Cánh hoa?" Bạch Ngọc Đường cũng cầm lá thư đưa ra ngọn đèn chiếu, "Miêu nhi, những thư này cậu chưa từng bóc ra sao?"

"Ừm... Mỗi một lá đều chỉ là chiếu chiếu thế này, rất thú vị." Triển Chiêu thành thật nói, "A! Tìm được rồi!" Vừa nói, vừa rút ra ba lá thư màu đỏ nhạt, cho Bạch Ngọc Đường xem, "Là mấy cái này."

"Lá thư gần nhất được gửi đã nửa năm a." Bạch Ngọc Đường nhướn mày, thấy trên lá thư không có ghi địa chỉ người gửi, chỉ có một tên —— học sinh.

"A... Lại lấy tên thế này." Bạch Ngọc Đường lắc đầu, mở lá thư, bên trong quả nhiên có vài miếng cánh hoa rơi ra, chỉ là, liếc nhìn qua thì màu đỏ, không bằng nói là màu đen, hay có lẽ là màu son. Nhà Bạch Ngọc Đường làm cảnh sát, đối với loại màu này tự nhiên là rất quen thuộc... Đây là màu máu đã khô.

Triển Chiêu rút nhanh thư ra, xem.

"Viết cái gì?"Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ đi qua, cùng Triển Chiêu xem.

Bức thư trước mắt kia phi thường dài, mấy trang phong phú, chữ viết cẩn thận, bên trong có bảng biểu còn có tranh vẽ, thoạt nhìn giống như là bài tập của học sinh, thật không hổ tên "Học sinh". Tốc độ mà Triển Chiêu xem xong một tờ Bạch Ngọc Đường chỉ có thể nhìn được mấy dòng, cuối cùng quyết định từ bỏ, chờ Triển Chiêu xem xong nói cho anh là được rồi, cúi đầu chuyên tâm nghiên cứu mấy miếng cánh hoa kia.

"Hô..." Triển Chiêu rất nhanh xem xong ba lá thư, buông lá thư thở dài một tiếng.

"Làm sao vậy?" Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn hắn, "Trong thư nói cái gì?"

"Những thư này xác thực chính là thể hiện một quá trình diễn biến tâm lý của một cá nhân!" Triển Chiêu giơ lên bức thư thứ nhất, có bốn trang, nói, "Lúc viết bức này, người này là một học sinh hiếu kỳ đồng thời có hứng thú với tâm lý học thế nhưng nghĩ phương hướng nghiên cứu sai."

Lại cầm lấy bức thư thứ hai, hai trang "Bức này, người này đã lệch đường càng ngày càng xa, đồng thời bắt đầu phá vỡ cả triển vọng sống của hắn."

S.C.I Mê Án Tập - Phần 1Where stories live. Discover now