Chương 19

323 27 1
                                    

9 giờ 12 phút tối, tại cảnh cục, trong phòng pháp y sát vách văn phòng SCI.

Công Tôn một mình đứng ở trước bàn giải phẫu, anh đang giải phẫu mấy bộ rương thi lấy được từ phòng làm việc của Điền Trung.

Cụ thể là đang cẩn thận tách tầng vật chất cứng để định hình bên ngoài thi thể ra.

Vừa tách, Công Tôn vừa phân tích thành phần của tầng vỏ cứng bọc ngoài này ——cứng rắn, rất mỏng, trong suốt, nhìn như một loại thủy tinh sáng bóng . . . Đến tột cùng là cái gì nhỉ?

Lúc này, có tiếng có cửa vang lên.

"Vào đi." Công Tôn cúi đầu lên tiếng.

Đẩy cửa vào là Tương Bình, cậu liếc liếc thi thể trên tay Công Tôn, nuốt một ngụm nước bọt: "Công Tôn, em đi về đây, anh về luôn không?"

Công Tôn lắc đầu "Ừ . . . Anh muốn làm cho xong mấy cái này."

"À . . ." Tương Bình xoay người muốn chạy, nhưng lại quay đầu, "Nhóm Vương Triều đều ra ngoài rồi, nhóm đội trưởng cũng phải nửa đêm mới về, chỉ mình anh ở đây không sao chứ?"

Công Tôn buồn cười, hỏi Tương Bình: "Có thể có chuyện gì? !"

"Ách. . ." Tương Bình lại liếc liếc vào thi thể.

Công Tôn lắc đầu, khoát khoát tay với cậu, "Nó sẽ không sống lại đâu, đi nhanh đi."

Tương Bình có chút ngượng ngùng nói byebye~ rồi đi ra, tới cửa cầu thang, suy nghĩ một chút, lại quay về văn phòng gọi một cuộc điện thoại, sau khi ngắn gọn nói vài câu, cúp máy, rồi mới yên tâm đi về.

Công Tôn tiếp tục giải phẫu rương thi, càng làm càng thấy kỳ quái, anh nhướn mày, cởi găng tay ra, lấy tư liệu giải phẫu rương thi Tutsi lần trước ra so sánh số liệu một chút, thoáng chốc giật mình mở to hai mắt, ý thức được bản thân vừa phát hiện ra cái gì, không khỏi cảm thấy cả người phát lạnh. . .

Chính lúc này, Công Tôn bỗng nhiên cảm thấy phía sau hình như có người, đang muốn quay đầu lại, đã bị ôm lấy từ phía sau.

"A ~" quỷ kiến sầu cũng có lúc bị dọa, Công Tôn lúc này còn chìm đắm trong phát hiện mới, bị người đột nhiên ôm lấy thì giật mình thở khẽ một tiếng.

Chợt nghe bên tai truyền đến tiếng cười khẽ quen thuộc, sau đó vành tai và cần cổ truyền đến một cảm giác ẩm ướt mềm mại.

Thở phào nhẹ nhõm, Công Tôn quay đầu lại trừng người nọ: "Anh chưa từng nghe câu người hù chết người à —— ưm ~~ "

Vừa quay đầu lại đã bị người nọ vừa lúc bắt lấy, nắm cằm, vươn môi đến, ôn nhu mà bá đạo hôn lên.

Một lúc lâu sau mới buông Công Tôn đang thở hổn hển ra, tự tiếu phi tiếu hỏi "Em cũng có lúc sợ à, thực sự là khả ái."

Trừng mắt với Bạch Cẩm Đường, Công Tôn tránh khỏi cánh tay của người ta, hỏi: "Sao anh lại tới đây?"

"Tương Bình gọi điện thoại cho anh." Bạch Cẩm Đường đáp.

"Cậu ta gọi cho anh làm gì? !" Công Tôn không hiểu.

"Anh dặn cậu ta, nếu phòng làm việc chỉ còn một mình em thì nhất định phải gọi cho anh." Bạch Cẩm Đường nhướn mày, "Anh đến giúp em . . ."

S.C.I Mê Án Tập - Phần 1Where stories live. Discover now