Chương 25

344 27 0
                                    

Lạc Dương bị một trận nước lạnh đánh thức, mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên mặt đất, trên đầu là một đỉnh nhọn màu xanh, rất cao, nhìn như lều loại cũ.

Cổ có chút đau, thực sự cảm giác lâu ngày không gặp, Lạc Dương không hiểu sao cảm thấy rất chân thực, phỏng chừng là rất đau đi, tuy rằng nó chỉ cảm thấy hơi đau chút thôi.

Muốn ngồi dậy, nhưng phát hiện hai tay bị trói, cố sức giật giật vài cái, phát hiện không giãy ra được, buộc rất chắc.

Dương Dương quay sang, muốn nghiêng người ngồi dậy, nhưng thấy bên cạnh có người thì sửng sốt.

"Chú Triển?" Lạc Dương trườn qua, phát hiện Triển Chiêu nhắm nghiền hai mắt.

Lạc Dương hô hoán một trận, Triển Chiêu hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại, trong lòng có chút sợ hãi, vươn người tới nghe thử, phát hiện nhịp tim và hô hấp của Triển Chiêu đều rất yếu ớt.

"A. . ." Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng cười khẽ.

Lạc Dương mạnh mẽ quay đầu lại, chỉ thấy cách đó không xa có người đang đứng, cầm trên tay một thùng sắt trống trơn. Lạc Dương biết, đó là thùng xăng. Song song đó, nó cũng ngửi thấy bốn phía có mùi xăng nồng nặc, xoay mặt mới phát hiện đó là một nơi giống như xưởng sản xuất sơn, bốn phía còn có thật nhiều thùng . . . Mà kẻ đang cầm thùng sắt kia, chính là Lam Thành Lâm.

"Ông, ông làm gì chú Triển rồi?" Lạc Dương hằm hè nhìn Lam Thành Lâm, hai tay cố sức chà xát, muốn thoát khỏi sợi dây.

"A. . ." Lam Thành Lâm cười lắc đầu, "Nhóc con, mày đã từng nghe qua kiềm hổ phách?"

Lạc Dương không biết.

"Kiềm hổ phách là một loại thuốc kịch độc sử dụng giới hạn số lượng, dùng ít thì là thuốc giãn cơ, mà dùng nhiều, chính là chất kịch độc." Vẻ tươi cười trên mặt Lam Thành Lâm càng thêm sâu sắc.

"Ông . . ." Lạc Dương có chút sợ, quay đầu lại dùng đầu cọ cọ Triển Chiêu, phát hiện anh vẫn không tỉnh.

"Tao cho nó hít một ít rồi." Lam Thành Lâm lấy bật lửa ra, trên mặt vui cười hớn hở, "Mày biết không, trên đời này, tao hận nhất hai người!"

Lạc Dương chăm chú nhìn cái bật lửa trên tay hắn, trong lòng nghĩ nếu hắn thực sự châm lửa thì . . .

"Một là Lạc Văn, một chính là Bạch Ngọc Đường!" Lam Thành Lâm nghiến răng nghiến lợi, "Lạc Văn đã chết, nhưng nó chết rồi vẫn muốn hại tao!" Lam Thành Lâm bởi vì kích động, kịch liệt thở phì phò, "Về phần Bạch Ngọc Đường. . . Nếu không phải vì nó, tao cũng sẽ không thảm đến độ này!"

"Cách" một tiếng mở bật lửa, Lam Thành Lâm phá lên cười, "Chắc Bạch Ngọc Đường cũng sắp tới rồi . . . Triển Chiêu dùng thuốc giãn cơ. Chỉ cần hít khói đặc vào thì chết không cần nghi ngờ!"

Lạc Dương sắc mặt trắng bệch, chợt nghe Lam Thành Lâm nói tiếp, "Vốn bọn họ muốn dẫn chúng mày tới, nhưng tao lại thay đổi chủ ý, vừa nghĩ đến chuyện Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu chết ở trước mặt, lòng tao sướng không tả nổi!"

S.C.I Mê Án Tập - Phần 1حيث تعيش القصص. اكتشف الآن