Chương 29

372 24 1
                                    

Bầu không khí trong phòng thẩm vấn xấu hổ tới cực điểm, Triệu Tước đột nhiên nhào vào lòng Triển Khải Thiên, trong miệng thút thít, trên mặt lại mang theo nét cười, cũng không biết đang làm nũng hay cố ý chọc ghẹo người ta.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn biểu tình trên mặt Triển Khải Thiên, không những không thấy bất ổn, trái lại có chút hả hê, nhất là Triển Chiêu, nhìn thấy khuôn mặt lão ba mình bình thường luôn lạnh lùng đột nhiên lộ ra vẻ không biết phải làm sao, nên cảm thấy rất thích chí.

Triệu Tước cọ cọ hai cái, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Triển Khải Thiên, mỉm cười, vươn tay chọt chọt quai hàm ông, thấp giọng nói, "Cậu thực sự chẳng thay đổi chút nào, nhất là khuôn mặt này."

Triển Khải Thiên khẽ nhíu mày, thối lui một bước.

Triệu Tước gần như cùng lúc thẳng người lại, cười cười lui ra phía sau, xoay mặt nhìn Bạch Ngọc Đường, lại nhìn cái sandwich trên mặt đất, "Cách túi đã ngửi thấy mùi mù tạt rồi."

Bạch Ngọc Đường nhướn mày nhìn Triển Chiêu —— thế mà còn ăn? Nhân cơ hội chiếm tiện nghi ba cậu đó!

Triển Chiêu bất lực trừng Bạch Ngọc Đường, cẩn cẩn dực dực đến bên Triển Khải Thiên, ngoan ngoãn kêu một tiếng: "Ba."

Triển Khải Thiên gật đầu.

Triệu Tước cũng cười cười, xoay người nhìn Kiệt Kiệt đằng sau tường thủy tinh.

Triển Khải Thiên khẽ vẫy Triển Chiêu, muốn anh ra ngoài cùng mình tâm sự.

Triển Chiêu nhu thuận theo Triển Khải Thiên đi ra ngoài, trước khi đi còn quay lại nhìn Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường làm một mặt quỷ với mình —— bảo trọng a, Miêu Nhi.

Thấy hai người ra ngoài, đóng cửa lại, Triệu Tước nhẹ chân nhẹ tay đến bên cửa nghe trộm.

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, vừa định nói, chợt thấy Triệu Tước làm động tác "Suỵt" với mình, rồi chỉ chỉ cửa, dùng khẩu hình miệng truyền tin: "Nghe được!", còn vẫy vẫy Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường do dự một chút, nhưng vẫn tiến lại cùng Triệu Tước áp tai vào cửa nghe.

Bạch Trì đứng ở trong phòng, xấu hổ nhìn, không biết nên làm gì.

Ra ngoài với Triển Khải Thiên rồi, Triển Chiêu không đợi Triển Khải Thiên mở miệng đã hỏi trước: "Ba. . . Ba quen Triệu Tước ạ? Hai người có quan hệ gì?"

Triển Khải Thiên phản ứng một chút, khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói: "Giống quan hệ giữa con với Ngọc Đường trước đây."

Triển Chiêu khẽ đỏ mặt, có chút ngượng ngùng với hai chữ "trước đây" được Triển Khải Thiên nhấn mạnh.

Không chỉ Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường ở đằng sau cửa cũng đỏ mặt, nghĩ bụng: không phải chứ, ba Triển Chiêu mà biết không phải mấy cụ nhà mình cũng biết? ! Vốn anh sợ nhất vụ người nhà mình biết chuyện này, theo anh nghĩ, với tính tình táo bạo của lão ba mình, biết rồi nói không chừng sẽ trực tiếp cho mình một băng đạn cũng nên, sao lại không có phản ứng gì nhỉ?

S.C.I Mê Án Tập - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ