Chương 12

327 26 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đang ngủ trên sô pha thì bị Công Tôn lay tỉnh, hai người ngồi dậy nhưng mắt chẳng mở ra nổi, sắc mặt cũng mơ mơ hồ hồ.

Công Tôn thấy vậy dở khóc dở cười: "Hai cậu tối hôm qua làm gì? Vành mắt đen thui kìa."

"Aizz . . . Đừng nói nữa." Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu, giật giật cái cổ đau nhức, xoay mặt nhìn Triển Chiêu, thấy người ta đang ngơ ngác ngồi tại chỗ, hiển nhiên chưa tỉnh ngủ.

Bạch Ngọc Đường lập tức tỉnh táo tinh thần, đưa tay bóp mũi Triển Chiêu. Triển Chiêu vẫn ngơ ngác không chút phản ứng. Công Tôn thấy thú vị, cũng thò tay chọt chọt quai hàm Triển Chiêu, Triển Chiêu chớp mắt mấy cái, tiếp tục mơ hồ.

"Thật thú vị, không làm mèo nữa, chuyển thành gấu mèo rồi?" Công Tôn hiếu kỳ liếc Ngọc Đường, "Cậu ta bị sao thế?"

"Còn chưa tỉnh a." Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng giải thích.

Tính tình khi rời giường phân rất nhiều loại, có kiểu cáu kỉnh, thì cũng có kiểu hiền lành đáng yêu, nếu như Công Tôn là điển hình cho kiểu cáu kỉnh, thì Triển Chiêu chính là ví dụ cho kiểu ngoan hiền, chỉ cần anh ngủ không ngủ đủ, lúc bị cưỡng chế thức dậy, sẽ phát ngốc một lúc, khi đó mặc kệ ai khi dễ thế nào, anh đều mơ mơ màng màng không chút phản kháng. Bạch Ngọc Đường vì nhìn thấu điểm này nên mỗi sáng mới dậy sớm như vậy, nhưng phải canh cho chuẩn, nếu để đến lúc anh tỉnh táo hoàn toàn, mà vẫn còn khi dễ, thì cứ chuẩn bị tinh thần là sẽ bị cào đi.

Chỉ là hôm nay Bạch Ngọc Đường cũng chưa tỉnh hẳn, nên chỉ lo xoa xoa ấn ấn mà quên canh thời gian, hai mắt Triển Chiêu dần dần mở ra, phát hiện Bạch Ngọc Đường đang bóp bóp quai hàm mình, liền chậm rãi quay sang.

"Miêu Nhi, tỉnh rồi?" Bạch Ngọc Đường cười hỏi, liền thấy Triển Chiêu mỉm cười, không hề báo trước há miệng "cạp" một ngụm, ngoạm nguyên ngón tay.

"Aaaa ~~ . . ." Bạch Ngọc Đường vội rút ngón tay về, vừa xoa vừa hét, "Miêu Nhi, cậu bị dại hả? Đau muốn chết."

Công Tôn thấy tình hình không ổn, nhanh như chớp bỏ chạy không bóng dáng, Triển Chiêu lắc lắc đầu, ngáp một cái, xoay mặt trừng Bạch Ngọc Đường đang xuýt xoa, lầm bầm trong miệng: "Con chuột thối, đáng đời, ai kêu cậu đánh lén tôi." Nói xong, đứng lên vào toilet đánh răng rửa mặt.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, đuổi theo.

...

Bạch Trì xuống xe, ôm một đống điểm tâm đi về phía cảnh cục, bởi vì S. C. I. hầu như mỗi ngày đều có người ở lại đêm, sáng sớm mua nhiều một chút cũng không bao giờ thừa, vì thế Bạch Trì sớm hình thành thói quen mỗi sáng mua thêm vài phần điểm tâm, người của S. C. I. không ăn hết, có thể chia cho đồng nghiệp ở tổ khác. Từ sau khi có thêm Bạch Trì, lực tương tác của S. C. I. ở cảnh cục tăng thêm không ít. Lúc trước, những tổ đội khác trong cảnh cục đối với người của S. C. I. đều là kính nhi viễn chi, bởi vì nhóm người đó toàn là tinh anh, nên có chút khoảng cách. Hơn nữa, từ đội trưởng đến đội viên đều thuộc kiểu hình ít nói, ai cũng có vẻ lãnh khốc, lại thần bí, lợi hại thì chắc chắn rồi, bởi vậy vô cùng không thể hòa hợp. Thế nhưng Tiểu Bạch Trì lại không như thế, cậu nhóc bình thường đều phải chạy đến các tổ đội khác tìm tư liệu, thỉnh thoảng có giúp mua này nọ, còn cung cấp đồ ăn, không hề tỏ ra cáu kỉnh, lại có phần ngốc ngốc. Dần dần, người của tổ đội khác nhìn thấy người của S. C. I. cũng sẽ nói chuyện phiếm vài câu, thử rồi mới biết, người ta cũng đâu khó hòa hợp chút nào, dù sao cũng đều là đồng nghiệp cùng trang phải lứa. Vì thế, Bao Chửng từng đặc biệt biểu dương Bạch Trì, khen cậu nhóc là kỳ tích trăm năm mới có của Bạch gia, khẳng định tổ tông Bạch gia hiển linh, phần mộ tổ tiên tỏa khói xanh rồi.

S.C.I Mê Án Tập - Phần 1Where stories live. Discover now