Quyển 1 - Chương 63: Ngươi muốn đen ăn đen? (hớt tay trên, ăn hôi)

2.2K 81 1
                                    

Thân thể khổng lồ của Hắc Long Bản hoàn toàn che mất cửa chính của thần điện Quang Minh. Một cỗ Long uy không thể diễn tả bằng lời lan tràn, lập tức kinh động người của thần điện Quang Minh. Giáo Hoàng mở mắt, mặc quần áo qua loa rồi chạy vội ra ngoài. Uy áp này hắn biết rất rõ. Đó là Long uy. Tại sao rồng lại xuất hiện ở đây? Loại sinh vật mạnh mẽ, kiêu căng này sao lại xuất hiện ở cửa thần điện? Một cảm giác chẳng lành dâng lên trong lòng hắn.

Thần điện Quang Minh trở nên ồn ào. Một con rồng lớn màu đen ngồi trước cửa thần điện. Tất cả mọi người mặc quần áo tử tế, vội vội vàng vàng chạy tới cửa thần điện, nhìn con rồng lớn đầy đề phòng. Họ đang suy đoán rốt cuộc con rồng này muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn công kích thần điện? Bọn họ rất rõ ràng là chỉ cần một hơi thở của con rồng lớn này là cửa chính của thần điện Quang Minh sẽ bị phá hủy. Hắn mà thi triển vài ma pháp thì dù có là người mạnh nhất ngăn chặn cũng khó mà chịu nổi. Mọi người biết đánh nhau với rồng không phải là hành động sáng suốt. Nếu có dũng sĩ diệt rồng thì đó chỉ là chuyện lừa gạt trẻ con. Nhưng rồng không thể tùy ý xâm nhập vào đế đô. Sao lại có một con rồng xuất hiện ở đây?

Khi Giáo Hoàng ra đến cửa thì ở đó đã có rất nhiều người tụ tập. Họ thấy Giáo Hoàng tới thì nhường cho hắn một con đường. Không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Giáo Hoàng cau mày, lo sợ nhìn con rồng lớn ngồi chồm hổm ở cửa đầy nặng nề. Là rồng ba đầu có ba loại thuộc tính ma pháp! Nếu như chiến đấu với con rồng này thì có thắng cũng không có lợi. Bởi vì đây là đế đô! Đây lại là cửa của thần điện Quang Minh! Nếu đánh nhau sẽ phá hủy tất cả nơi này! Ai cũng không chịu nổi trách nhiệm lớn này, bao gồm cả Giáo Hoàng hắn! Điều khiến cho Giáo Hoàng luống cuống tay chân chính là con rồng này ngồi ngay ngắn ở đó nhưng không có bất kỳ ý tứ muốn chiến đấu. Hắn cứ cao cao tại thượng mà đưa mắt nhìn mọi người. Chỉ trợn to hai mắt mà không lên tiếng. Không ai phát hiện được trên lưng Hắc Long Bản có một con vật lông lá nho nhỏ tồn tại. Đó là Bạch Đế. Khắc Lôi Nhã sợ nó ngồi chồm hổm trên đầu mình sẽ bị người khác phát hiện ra hơi thở của nó. Vậy nên nàng đưa nó cho Hắc Long Bản.

Một con rồng ngồi nhìn mọi người, mắt to trừng một đám đôi mắt ti hí. Không khí thật quỷ dị. Gió thổi vù vù thật lạnh lẽo. Yên lặng giống như đã chết.

“Khách nhân Long tộc tôn quý, xin hỏi đêm đã khuya mà ngài còn tới chơi thế này, không biết có chuyện gì ạ?” Rốt cuộc, Giáo Hoàng đại nhân tôn quý gặp nguy không loạn lại thử mở miệng nói chuyện.

Mọi người tụ tập càng lúc càng đông sau lưng Giáo Hoàng. Họ đều cảm nhận được uy áp kinh khủng nên đến đây. Không ít người chỉ mặc mỗi một cái áo khoác. Trong lòng họ đều lo lắng và nghi ngờ. Tự nhiên có một con rồng lớn lại nửa đêm hiện thân ở đây. Không biết là có chuyện gì không.

“Hừ.” Ba lỗ mũi của Hắc Long Bản phun ra khí lạnh. Hắn chậm rãi cúi đầu nhìn Giáo Hoàng. Mọi người ngừng thở, đề phòng. Muốn chiến đấu à? “Ta chỉ đi ngang qua, thuận tiện dừng lại nghỉ ngơi ở nơi này một chút.” Hắc Long Bản trịnh trọng lên tiếng, “Nơi này khá rộng rãi.”

Mọi người nhìn nhau, đều nhìn thấy được sự hoài nghi trong mắt đối phương. Bọn họ có bị mộng du tập thể không vậy? Giáo Hoàng cũng co quắp. Đi ngang qua? Nghỉ ngơi ở đây? Có chuyện như thế sao? “Long tộc tôn quý, nói như vậy là ngài chỉ vô tình mà tạo nên sự cố này sao?” Giáo Hoàng hỏi đầy cẩn thận, khách khí.

Tài Năng Tuyệt SắcWhere stories live. Discover now