Quyển 1 - Chương 119: Lời giải thích của Lãnh Lăng Vân (tiếp theo)

1.7K 71 0
                                    

Thành Phiêu Tuyết, đúng như tên gọi của nó, hàng năm tuyết rơi trắng xóa,là một nơi rét buốt, hàng năm từ tháng mười bắt đầu có tuyết rơi đến tận tháng hai năm sau.Còn ba mùa còn lại thì cũng chỉ có bảy tháng ( tức là trừ mùa đông 5 tháng thì xuân, hạ thu cộng lại còn có bảy tháng). Xảy ra tuyết lở là chuyện bình thường, nhưng đều không quá nghiêm trọng như tình hình hiện tại, một khi xảy ra tuyết lở Đế Đô sẽ phát lương thực, vật liệu và phái người đi trước trợ giúp giải quyêt thiên tai. Vấn đề cũng không lớn lắm. Còn lần này tuyết lở hình như tương đối nghiêm trọng, còn kinh động cả Thần Điện trợ giúp.

Không ít người trong thôn bị mắt kẹt, không cách nào ra ngoài được. Lương thực và vật liệu cũng không cách nào đưa đến được." Xe ngựa chắc phải dừng ở trấn nhỏ gần đây nhất”. Lãnh Lăng Vân xuống xe ngựa nhìn phía trước mặt mênh mông bát ngát một màu trắng nhẹ nhàng mà nói ra một câu như thế.

Trước mắt sẽ phải tiến vào thành Phiêu Tuyết, nhưng đường đi cũng bị tuyết trắng phủ kín, xe ngựa không cách nào đi tới, phải thay đổi một chút làm một cái xe trượt tuyết mới có thể tiếp tục đi về phía trước. Kéo xe trượt tuyết chính là một loại thú tráng kiện thấp bé tên là tuyết thú, tuyết thú bốn chân rất có lực, lòng bàn chân có đệm thịt thật dầy, cả người rậm rạp đầy lông. Mọi người đã mặc áo ấm dày cộm, mà lúc này Liễu Tuyết Tình mới xác định rằng quả nhiên Khắc Lôi Nhã có Nhẫn Không Gian trân quý. Trừ ghen tỵ ra còn có nghi ngờ. Khắc Lôi Nhã làm thế nào lại có vật trân quý như vậy? Chẳng lẽ là Khắc Lý Phu đưa? Không thể nào, Khắc Lý Phu cũng chỉ có một cái Nhẫn Không Gian mà thôi, còn nghe nói là thật vất vả mới có được. Nhẫn Không Gian trân quý như thế Khắc Lôi Nhã từ đâu mà có?

"Chúng ta phải qua bên này trước, có ba thôn bị ngăn cách với bên ngoài không có cách nào đi vào được.Lương thực cứu trợ sẽ rất nhanh được đưa đến." Lãnh Lăng Vân nhìn bản đồ trong tay lạnh nhạt nói, "Chỗ khác đã có những người khác của Thần Điện đảm nhiệm, chúng ta chỉ cần phụ trách nhanh chóng đem mọi người trong những thôn này giải cứu ra ngoài là được.

"Năm nay tuyết lở hình như có chút bất thường." Tẫn Diêm nhìn một mảnh trắng xóa cả vùng đất, cau mày trầm giọng nói.

"Đúng vậy, cho nên Thần Điện mới phái chúng ta tới, thuận tiện điều tra một chút xem chuyện gì xảy ra." Lãnh Lăng Vân ngồi lên xe trượt tuyết, nói với mọi người, "Đi thôi."Chút chuyện này thánh tử và Thánh nữ hoàn toàn có thể tự giải quyết, nhưng Giáo Hoàng lại cố ý bắt Khắc Lôi Nhã cùng đi, không biết trong này còn có ý đồ gì đây?.

Mọi người ngồi lên xe trượt tuyết, Lãnh Lăng Vân vung roi, tuyết thú chạy như bay về phía trước.

Gió thổi trong tuyết, lạnh lẽo bức người, thổi đến trên da giống như đao cắt.

Bạch Đế và Hắc Vũ núp ở trong mũ áo choàng của Khắc Lôi Nhã, trợn mắt nhìn ra phía ngoài.

Trên mặt tuyết chiếc xe trượt tuyết kéo lê những dấu vết thật dài, hướng về phía sơn cốc đi tới.

Dọc theo đường đi không khí có chút quỷ dị, trừ trầm mặc ra vẫn là trầm mặc.

"Chiêm chiếp!" Bạch Đế bò đến trong ngực Khắc Lôi Nhã,dùng móng vuốt nho nhỏ gãi gãi Khắc Lôi Nhã.

Tài Năng Tuyệt SắcWhere stories live. Discover now