Quyển 3 - Chương 9: Thiếu chủ phiền não và các biện pháp

2.9K 85 8
                                    

Người đứng ngoài cửa khiến Thích Ngạo Sương giật mình như không tồn tại.

Gương mặt tuấn mỹ, trong đôi mắt hoa đào tà mị là nụ cười, lắc nhẹ hoa hồng trên tay. Phục sức sang trọng, tóc dài uốn cong, sau lưng là một bó hoa hồng to, càng thêm nổi bật dung nhan tuấn mỹ của hắn. Trừ Vạn Phong Lưu ra thì có thể là ai nữa?

Thích Ngạo Sương nhìn người trước cửa đang mỉm cười bước tới, khẽ cau mày. Là Vạn Phong Lưu phái người công kích bọn họ? Vì sao? Để thử dò xét? Thử dò xét mình hay Tạp Mễ Nhĩ? Có điều, có lẽ phần sau đúng hơn.

“Chào buổi sáng, Vạn thành chủ.” Tạp Mễ Nhĩ ưu nhã mỉm cười chào hỏi nhưng không có ý đứng dậy. Đáy mắt hắn không chút gợn sóng. Hiển nhiên Tạp Mễ Nhĩ đã sớm biết người tới là Vạn Phong Lưu. Thái độ của Tạp Mễ Nhĩ càng khiến Thích Ngạo Sương thêm khẳng định suy đoán của mình. Rõ ràng Vạn Phong Lưu tới vì Tạp Mễ Nhĩ.

Vạn Phong Lưu không để ý mà cười híp mắt, đi vào rồi ngồi xuống. Trong lúc đó, cửa phòng đóng lại, Vạn Phong Lưu vung tay lên, tạo thành một cái kết giới. Bên trong hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài.

“Chào buổi sáng, hai vị. Bữa ăn sáng ở đây có hợp khẩu vị không?” Vạn Phong Lưu cười híp mắt, tùy ý hỏi.

“Cũng không tệ lắm.” Tạp Mễ Nhĩ cười meo meo, đáp.

Có cảm giác như hai con hồ ly đang pha trò. Một người là hồ ly vạn năm, một người là tiểu hồ ly mới tu thành tinh.

Thích Ngạo Sương lạnh mắt nhìn Vạn Phong Lưu. Nàng nhớ Lãnh Lăng Vân từng nhắc người này không đơn giản!

“A, tiểu thư Ngạo Sương, đầu nàng xảy ra chuyện gì vậy? Sao trên người nàng lại có yêu khí?” Vạn Phong Lưu kinh ngạc mà nhìn cái tai lớn đang khẽ động đậy của Thích Ngạo Sương, ngạc nhiên mà hỏi.

“Hình như trí nhớ của người có vấn đề?” Thích Ngạo Sương cũng mỉm cười, hỏi ngược lại. Nếu những Yêu tộc vừa rồi là do Vạn Phong Lưu phái tới để dò xét họ thì sao lại không báo cáo chuyện này cho hắn chứ?

“Tiểu thư Ngạo Sương nói gì vậy?” Vạn Phong Lưu giả bộ ngu, mỉm cười hỏi.

“Xem ra quả thật Vạn thành chủ nghe không hiểu chúng tôi nói gì. Có lẽ chúng ta hiểu lầm rồi.” Tạp Mễ Nhĩ cười nhạt, nói chen vào, “Nếu sáng sớm mà Vạn thành chủ đã tới đây chỉ để hỏi bữa ăn sáng có hợp khẩu vị của chúng ta hay không thì thật đúng là phí tâm. Bây giờ đã biết đáp án, chúng ta liền xin lỗi vì không thể tiếp được nữa. Ta còn muốn đi dạo một lúc với tiểu Ngạo Sương của ta.”

Dứt lời, Tạp Mễ Nhĩ đứng dậy, Thích Ngạo Sương cũng không tỏ thái độ gì, đứng lên theo.

Vạn Phong Lưu vẫn híp đôi mắt hoa đào, lúc này mới không còn sự tự nhiên thoải mái như vừa nãy mà một tia thâm trầm lóe lên trong mắt, lạnh giọng nói: “Ngươi muốn gì?”

Tạp Mễ Nhĩ vẫn mỉm cười, lạnh nhạt nói: “Ta không biết Vạn thành chủ đang nói gì.”

“Chúng ta giao dịch đi. Ngươi là người thông minh, ta không cần vòng vo,” Vạn Phong Lưu từ từ đứng lên, xoay người, nhìn Tạp Mễ Nhĩ, trầm giọng nói.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 13, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tài Năng Tuyệt SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ