Quyển 1 - Chương 64: Người chết không thể tố cáo được

2.1K 85 0
                                    

“Chờ một chút đã!” sắc mặt Ngõa Nhĩ Đa đại biến, kêu lên. Nhưng đã chậm. Bột đã được rắc lên. Khắc Lôi Nhã định thu tay lại nhưng bột đã rơi lên Linh Hồn Thể của Ngõa Nhĩ Đa. Một đạo ánh sáng chói mắt phát ra từ người hắn khiến cho người ta không thể mở mắt.

Khắc Lôi Nhã khẽ hí mắt nhưng vẫn không nhìn được bên trong đạo ánh sáng xảy ra chuyện gì.

“A....” Giọng Ngõa Nhĩ Đa truyền ra thật thấp từ trong ánh sáng trắng.

“Này, Ngõa Nhĩ Đa, ngươi không sao chứ? Vừa nãy ngươi muốn chờ cái gì?” Khắc Lôi Nhã thấy giọng Ngõa Nhĩ Đa rất bình thường. Vật kia không có gì bất thường chứ?

“Ta không sao.” Giọng nói thật thấp của Ngõa Nhĩ Đa truyền đến. Hắn chỉ trả lời vấn đề đầu tiên. Những chuyện sau hắn không nói gì.

Khắc Lôi Nhã ngồi xuống, chống cằm chờ ánh sáng trắng tản đi, nhìn xem chuyện gì xảy ra. Ánh sáng trắng từ từ tản đi, thân hình của Ngõa Nhĩ Đa dần dần lộ ra. Đầu tiên là đầu, khuôn mặt thanh tú, mái tóc đen nhánh rồi đến bả vai thon gầy. Khắc Lôi Nhã trợn to mắt mà nhìn. Thật thần kỳ! Ngõa Nhĩ Đa lại có thân thể! Những bộ phận khác của Ngõa Nhĩ Đa cũng lộ ra. Khắc Lôi Nhã cứ ngồi trên giường mà nhìn Ngõa Nhĩ Đa sống lại như vậy. Bả vai, lồng ngực, eo, phía dưới là... Khắc Lôi Nhã hóa đá. Dưới eo của nam nhân là cái gì...

Ngõa Nhĩ Đa che bộ phận quan trọng của mình, nhìn Khắc Lôi Nhã đã xanh mét mặt, ấp úng nói: “Ta mới vừa nói đợi đã không phải sao? Ta muốn ngươi đưa cho ta bộ quần áo. Ngươi rắc bột xong thì ngồi trong góc chờ.” Ngõa Nhĩ Đa giả bộ như mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

“Đi ra ngoài!” Khắc Lôi Nhã cầm gối, ném về phía Ngõa Nhĩ Đa.

Hắn đưa tay tiếp được, dùng cái gối che bộ phận quan trọng của mình lại rồi lui lại.

“Không liên quan tới ta. Vật đó chỉ có thể giúp ta sống lại nhưng không tặng thêm quần áo. Ta cũng không muốn như vậy.” Ngõa Nhĩ Đa uất ức nhìn Khắc Lôi Nhã đã tái xanh mặt mày, giải thích.

“Ta nói ngươi đi ra ngoài. Ngươi nghe không hiểu à?” Khắc Lôi Nhã phát cáu.

“Ngươi, ngươi đưa cho ta tấm thảm để ta bao thân thể lại đã.” Ngõa Nhĩ Đa trơ mắt nhìn Khắc Lôi Nhã.

“Cút ra ngoài.” Khắc Lôi Nhã tiện tay lột tấm thảm xuống, ném cho Ngõa Nhĩ Đa.

Hắn bao kỹ lấy thân thể rồi chạy ra ngoài, nhìn cực kỳ nhếch nhác. Khi hắn ra khỏi phòng thì liền nghe thấy tiếng đóng cửa đánh “cạch” một cái. Ngõa Nhĩ Đa đứng trên hàng lang. Lúc này đã là rạng sáng. Thân thể Ngõa Nhĩ Đa trần truồng, chỉ quàng một tấm thảm bên hông, sững sờ đứng trước cửa phòng Khắc Lôi Nhã. Gió lạnh thổi qua khiến hắn sợ run cả người. Lúc này hắn mới hồi hồn lại, xoay người gõ cửa, nói: “Khắc Lôi Nhã, ngươi cứ như vậy mà ném ta ở đây sao?” Không có tiếng đáp lại. “Ngươi nhẫn tâm ném ta ở đây không thu xếp gì? Ngươi cũng nên giới thiệu thân phận của ta cho bọn hắn một chút chứ. Ta cứ nhô ra như vậy không tốt lắm đâu!” Ngõa Nhĩ Đa gõ cửa thật mạnh. Bên trong vẫn im lặng như cũ. “Lát nữa có người thấy một mỹ nam không mặc quần áo, sáng sớm đứng gõ cửa ở phòng ngươi thì sẽ nghĩ gì? Họ sẽ nghĩ rằng ngươi...” Ngõa Nhĩ Đa gõ cửa trong tuyệt vọng. Hắn cứ đứng cứng ngắc như vậy. Nhưng ngay sau đó khuôn mặt đen kịt của Khắc Lôi Nhã xuất hiện. Ngõa Nhĩ Đa còn không biết sống chết mà còn cười mỉa: “Người khác sẽ nghĩ ngươi như thế nào, ta cũng không quan tâm.”

Tài Năng Tuyệt SắcOù les histoires vivent. Découvrez maintenant