Quyển 3 - Chương 4: Lựa chọn của Thích Ngạo Sương

1.3K 48 0
                                    

Ba người đứng yên tại cửa khách sạn, Hắc Vũ trầm mặt khí thế bức người hỏi Thích Ngạo Sương. Sắc mặt của Bạch Đế cũng lạnh lẽo nhưng không lên tiếng. Lần đầu tiên Thích Ngạo Sương không biết nên làm thế nào. Trong lòng nàng Bạch Đế và Hắc Vũ đều rất quan trọng, không ai có thể thay thế bọn họ. Mà nàng cũng đã quen luôn có Bạch Đế và Hắc Vũ bên cạnh, 2 người họ như một chỉnh thể không thể tách rời khỏi nàng. Nhưng tình hình bây giờ lại như vậy.

Hắc Vũ và Bạch Đế cũng nhìn chằm chằm Thích Ngạo Sương, Hắc Vũ thúc giục, trong mắt có chút nóng nảy và lo lắng. Người bên ngoài sẽ nghĩ, quan hệ của ba người này rất phức tạp, hai người đàn ông đang bức bách một cô gái phải chọn lựa. Nhưng điều kỳ lạ là 2 nam nhân đó là Yêu Tộc, còn cô gái đó là loài người.

Ba người vẫn trầm mặc, Thích Ngạo Sương khẽ động môi, vẫn không nói nên lời, thì một tiếng thét chói tai sau lưng truyền đến: "Oa, đại ca, ca mau nhìn, con vật nhỏ trong tay người kia, a! Thật đáng yêu!"

Bạch Đế và Hắc Vũ quay đầu lại nhìn, liền nhìn thấy một đám Yêu Tộc mặc quần áo quý tộc đang đứng trong đại sảnh khách sạn, cầm đầu là một nam tử tuấn mỹ, mái tóc đen, con ngươi màu nâu, quần áo quý tộc, bình tĩnh nhìn Bạch Đế và Hắc Vũ, 2 người có vẻ mặt khác thường. Khi hắn nhìn thấy diện mạo của cô gái đứng bên cạnh, mặc dù rất mỹ lệ, chỉ là huy hiệu hoa hồng trên cổ áo làm phá hư vẻ xinh đẹp này.

"Vương, là người của Vạn Thành chủ." Một nam tử Yêu Tộc khác nói nhỏ vào lỗ tai của hắn.

Nam tử tuấn mỹ nghiêng mắt nhìn huy hiệu hoa hồng trên cổ áo Thích Ngạo Sương, khẽ hí mắt không nói gì, xoay người mang theo mọi người chuẩn bị rời đi. Hắn không nhìn kỹ con mèo kia, chỉ coi là một sủng vật mà thôi.

Bạch Đế và Hắc Vũ nhận ra thân phận nam tử tuấn mỹ trước mắt, Bạch Đế nói thật nhỏ: "Là Hán Mẫu Tư, không ngờ thế lực còn lại là của hắn."

Hắc Vũ khinh thường hừ lạnh một tiếng. Rất rõ ràng, người này, là kẻ địch chung của bọn hắn.

Hán Mẫu Tư thấy cái huy hiệu kia trên cổ áo của Thích Ngạo Sương đã biết nhân loại này là người của Vạn Phong Lưu, không muốn sinh thêm sự cố. Dù sao lần tranh tài này Vạn Phong Lưu làm chủ. Đáy mắt Hán Mẫu Tư thoáng một tia sáng lạnh. Vạn Phong Lưu, người tự xưng bá một phương, không thèm quan tâm đến ai? Hừ! Đợi đoạt được Đại Yêu Vương, thứ nhất định sẽ thu phục hắn! Hiện tại, để cho hắn đắc chí một chút đi.

Giờ phút này Hán Mẫu Tư không muốn xung đột với Vạn Phong Lưu, không có nghĩa là muội muội Lỵ La Lạp của hắn không muốn. Trong mắt của Lỵ La Lạp, ca ca của nàng là người rất quan trọng của Yêu Giới, hơn nữa không lâu sao nhất định sẽ là Đại Yêu Vương, người thống trị Yêu Giới, một người tầm thường thế coi là gì? Vạn Phong Lưu chỉ là một Thành Chủ nho nhỏ mà thôi, đến lúc đó hắn cũng sẽ cúi đầu xưng thần mà thôi. Hiên tại giành một ít đồ của hắn, về sau trực tiếp ban thưởng một ít là được. Vì dù sao lúc đó ca ca của nàng đã làm chủ Yêu Giới, mình sợ cái gì. Mình lấy nó trước. Chắc hẳn Vạn Phong Lưu sẽ không vì những người trước mặt mà trở mặt với bọn họ, huống chi nàng đâu có cướp người, nàng chỉ lấy con mèo nhỏ. Lỵ La Lạp điêu ngoa bốc đồng, bước lên trước, chỉ về phía Thích Ngạo Sương cao giọng quát: "Nhân loại đê tiện, ta ra lệnh ngươi, lập tức đem con mèo trong tay giao cho ta!"

Tài Năng Tuyệt SắcWhere stories live. Discover now