Chương 8

1.5K 78 13
                                    

Đôi mắt buồn bã vẫn nhìn về phía ngoài hầm, ánh dương quang đã tỏa vào, xua đi hắc ám ên trong, nước mắt trên mặt cũng đã khô.

Không khóc nữa, cũng không cầu xin giúp đỡ, nó dần hiểu ra mình còn không bằng cả một con chó, hy vọng đã quá xa vời, hạ mắt xuống, rốt cuộc nó cũng thấy rõ: chỉ cần giữa hai chân thiếu mất một miếng thịt sẽ không còn được coi là người nữa.

Con chó gặm cắn quần và giày của nó, như đã tìm được món đồ chơi mới, vừa cào vừa lôi, kéo ra xa xa, lát sau lại tha về.

Nếu bị cắn chết... sẽ không còn cách nào buộc tóc cho Tứ Oa, Ngũ Oa. Ta còn muố dẫn hai đưa đi hái hoa, còn muốn kiếm tiền mang về nhà a.

Nhị Bảo, Tam Bảo sẽ vây quanh nó, ôm chân nó, không ngừng mở miệng đòi dế.

Kiều Bảo Nhi mỉm cười, khóe mắt lại ươn ướt. Nó dùng một thân thể không trọn vẹn để chắp ghép một mong ước đơn giản, cho dù có vết sẹo chôn sâu dưới đáy lòng, hy vọng của nó vẫn vẹn nguyên, không chút sứt mẻ.

Từ từ nhắm hai mắt, Kiều Bảo Nhi buông tay, thả người xuống, đánh cược một lần, không sợ trên người có thêm vài lỗ thủng, chỉ cần chịu đựng rồi đau đớn gì cũng sẽ qua cả thôi.

Mãnh khuyển chợt quay đầu lại, mõm còn ngậm một đôi hài rách, tiến sát vào nó mà ngửi ngửi, thấy nó có mùi giống cái giày, liền nhả ra không cắn người.

Kiều Bảo Nhi ép người sát vào sát song sắt mà run tun, nín thở hồi lâu, không ngờ lại không thấy chút đau đớn nào mới dám mở mắt ra.

Khuôn mặt nhỏ nhắn hết xanh lại trắng, cho rằng con chó đó sẽ cắn mình, không ngờ nó lại ủi vào chân mình mà gặm giày, không thèm liếc nó lấy một cái.

Lặng lẽ xê dịch thân thể, nó khom người nhặt cái quần rơi ở gần đó. Bỗng nhiên mãnh khuyển quay đầu lại, ánh mắt hung dữ trợn trừng, trong miệng gầm gừ cảnh cáo.

Kiều Bảo Nhi cứng người lại, không dám động đậy chút nào.

***

"A!" Mạnh Diễm mang theo một con mãnh khuyển đi xuống hầm, bất ngờ hỏi, "Ngươi có gan mò xuống?" Dư quang khóe mắt thoáng nhìn, Mạnh Diễm nhah tay nhanh mắt túm chặt vòng cổ của con chó, ngăn cản ái khuyển bên người đang muốn nhảy lên cắn người.

Mạnh Diễm giật mình, một con ái khuyển khác thờ ơ, quay đầu lại chộp cái quần, lại quanh quẩn bên người tên tiểu yêm cẩu kia mà đùa nghịch.

"Nó không cắn ngươi?"

"Không... Không có." Kiều Bảo Nhi thả tay xuống, chán ghét nhìn chủ tử, bỗng nhiên nó nhớ lại đề nghị của Tiểu Cẩu Tử, trộm cái gì đó rồi rời khỏi đây.

Trộm cái gì đó...

Trong lòng hốt hoảng, nó nắm chặt gấu áo, không ngừng kéo xuống, muốn che đi hạ thân không còn trọn vẹn.

Nghe thấy tiếng vang của thiết liên, con chó bên chân nó đứng dậy rời khỏi, cũng tha luôn giày và quần của nó theo. Kiều Bảo Nhi lén lút quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy chủ tử đang nhốt chúng vào chuồng.

[ĐM] Yêm NôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ