Chương 11

1.5K 66 3
                                    

Túy Hương lâu.

Một vị hung thần ác sát lại tìm tới cửa, quy công đã mù một con mắt hai chân run rẩy, hoảng sợ đứng chết trân ngay tại cửa, muốn chạy cũng không được, không thể làm gì khác hơn là cắn răng đôi diện.

"Vương... Gia."

Liếc mắt nhìn gã quy công đang quỳ xuống nghênh tiếp, Mạnh Diễm lộ ra nụ cười nhạt, thấy mọi người trong đại thính đều tản ra, hoặc lên lầu hoặc trốn ra phía sau.

"A..." Hắn khép ô, vẩy vẩy nước, cũng không tính bước vào trong Túy Hương lâu.

"Đứng lên đi, ta có lời muốn hỏi ngươi."

"A?" Mẹ nó, lại hỏi!... Quy công liên tục lắp bắp, "Tiểu nhân không dám đứng dậy, Vương gia có việc muốn hỏi, tiểu nhân nếu biết nhất định sẽ nói hết." Gã liên tục dập đầu xuống đất, quỳ bên chân Vương gia, nội tâm không ngừng cầu thần linh phù hộ ─ Vương gia đừng đập phá, gã không muốn cả hai mắt đều bị mù.

"Sách, ngươi thật thức thời a. Ta hỏi ngươi, chuyện lần trước, ngươi nói có hài tử xông vào đây. Vậy hài tử đó từ chỗ nào tới? Đêm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

"Ách... ngài... và hài tử kia... Chuyện này hẳn là ngài biết rõ hơn." Cửa ngay lầu một, ai có gan dám ra ngoài nhìn. Quy công đổ mồ hôi ròng ròng, nào dám đem chuyện trong khuê phòng ra mà nói.

"Ta hỏi ngươi, có biết hài tử kia là ai không?!" Cơn giận xộc thẳng lên đầu, Mạnh Diễm gầm lên, "Đừng có nói mấy lời vô nghĩa với ta!"

"Vâng vâng vâng." Quy công liên tục dập đầu vài cái, rốt cuộc cũng hiểu ý vương gia. Gã một năm một mười nói hết lại việc đêm đó...

"Có người đột nhiên chạy vào lâu, mặt mày hài tử đó đều bị xanh tím, phía sau còn có một hán tử nổi danh đuổi theo, ta và tay chân có ngăn gã lại. Gã mở miệng ra là mùi rượu nồng nặc, gào thét muốn tìm hài tử... Sau, ta nhớ ra hán tử kia chính là lão Vương ở đao tử tượng phô."

Tối hôm qua, lão Vương phiêu kĩ (aka chơi gái *^*) trong ở Câu Lan viện - hẻm nhỏ đối diện Túy Hương Lâu. Nghe nói gần đây gã cực kì may mắn, thắng khá nhiều ngân lượng, bỗng nhiên gã phát tài nên cũng học đại gia đi phiêu kĩ.

Ngẩng đầu nhìn sắc mặt Vương gia, quy công lại bồi thêm một câu, "Tiểu nhân tuyệt không dám có nửa lời dối trá, nếu không xin nguyện cho thiên lôi đánh xuống!" Gã phát thệ.

"Ta biết rồi." Mạnh Diễm lại bung ô, đi ra đường, không tiếp tục truy vấn lai lịch của tiểu tử kia nữa.

Tiến vào Đao tử tượng phô, Mạnh Diễm vừa ngẩng đầu liền thấy trên đàn quán ở xà nhà có treo kín những tấm bùa có chữ "Thăng", trong đó đầy đồ vật đợi người đến chuộc, chẳng qua là quan niệm quấy phá của người chết không toàn thây được người còn sống vin vào niềm tin đó mà lừa gạt *.

(*quan niệm xưa: những người chết không toàn thây (ở đây là những người bị thiến không thành công đã chết) thường đến quấy nhiễu người còn sống, nhất là những người đã gây ra cái chết cho mình. Những người làm nghề đụng đến việc sát sinh thường dán những lá bùa có chữ 'thăng' (bình yên siêu thoát) để tránh sự quấy phá đó)

[ĐM] Yêm NôWhere stories live. Discover now