Chương 19

1.8K 74 9
                                    

Vẫn chưa hề hay biết đại họa sắp giáng xuống dầu, mấy tên thiếu gia xốc đồng bạn bị thương lên, cả đám đang muốn ra khỏi bao sương, không ngờ đã gặp vật cản ngay ngoài cửa.

Cả đám cẩn thân đánh giá người mới tới: sắc mặt âm trầm, áo choàng đen sẫm, cả người tỏa ra khí tức lạnh lẽo. Mấy người bọn chúng đúng là có thể tăng thêm khí thế nhưng rõ ràng vẫn kém xa người mới đến.

Đánh bạo, Trương công tử ưỡn ngực tiến lên quát lớn, "Mau tránh ra! Xem náo nhiệt cái gì!"

Ngoài bao sương lập tức vang lên tiếng hít khí của nữ tử, mà dẫn đầu chính là tiếng hít khí phát ra từ miệng tú bà.

Mạnh Diễm vẫn bất động, nhãn thần hung ác nhìn lướt qua năm tên thiếu gia, rồi quét vào phòng tìm kiếm, cuối cùng dừng lại trên người tiểu tử đang bò dậy lấy khố tử (quần).

Thân ảnh nho nhỏ đó không ngừng run rẩy, nhưng vẫn cố gắng lui vào trong góc.

Kiều Bảo Nhi chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt mơ hồ như nhìn thấy chủ tử trước đây. Xoát! Mặt nó lập tức trắng bệch, nó lúng túng hỏi, "Ngươi cũng đến khi dễ ta sao..."

Cúi mặt xuống, từng giọt từng giọt máu rơi xuống đôi tay nhỏ bé, níu chặt bố liêu che đậy hạ thân không trọn vẹn, cả người giống như con kiến bé nhỏ bị người đời giẫm đạp, ngắc ngoải nhúc nhích trên mặt đất, theo bản năng mà tìm chỗ an toàn có thể che chở cho mình.

Đau đớn tập kích trái tim nó, như không nghe thấy những tiếng thét chói tai, hùng hồn tố cáo những kiểu đối xử ác độc của người khác với nó.

Tức giận ngợp trời, ánh mắt thu lại, bắn ra sát ý, Mạnh Diễm bỗng nhiên ra tay, túm lấy cổ một gã công tử, lực đạo lớn đến mức có thể bóp chết gã, ý chí như điên đảo, coi gã như một con kiến hôi.

Hai chân Trương công tử hươ hươ giữa không trung, cả người không ngừng giãy dụa, "Ngô... Ngươi... Buông tay..."

Mọi người đều bị một màn bất ngờ này dọa sợ đến không kịp phản ứng, lát sau, cô nương ngoài cửa lại thét lên, có người chạy trốn, có người lại đi vào bao sương, một đám tán loạn khắp nơi.

Bên trong cánh cửa, đồng bọn của gã kinh ngạc không ngớt; thấy người vừa tới bỗng dưng bóp cổ đồng bạn của mình, dưới tình thế nguy cấp, cả đám như ngừng thở, đồng loạt lùi ra xa, ngoài miệng vẫn thất thanh hô, "Buông buông... Buông hắn ra."

"Vị gia này... Bớt lo chuyện người khác đi."

"Mau mau... Buông... người ra."

Đám công tử chỉ biết kêu lại la, nhưng đồng bạn: người bị thương, kẻ sắp bị người khác bóp chết, còn lại ba người, không ai dám đi lên cứu người.

Mạnh Diễm lạnh lùng hỏi, "Là ai chạm vào tiểu tử của ta?"

"Ai là... Tiểu tử..." Trong đó có một người hỏi.

"Giả ngu, muốn chết!"

Sắc mặt ưu tư, Mạnh Diễm đập cái đầu đang bóp trong tay vào tường, như đập một miếng giẻ rách, dùng lực đập mạnh, lập tức một tiếng thét thê lương, "A a a ─"

[ĐM] Yêm NôWhere stories live. Discover now