Chương 26

1.6K 60 0
                                    

Ngày qua ngày, cứ nửa đêm là tiểu tử lại lén đến trù phòng nhặt bã thuốc.

Mạnh Diễm trợn trắng mắt, khoanh tay trước ngực, quả thực là cùng tiểu tử ăn no rửng mỡ. Ngoài phòng lạnh buốt, tiểu tử kia lại thật tốt, cuộn người cạnh lô táo mà ngủ gà ngủ gật.

Mạnh Diễm cân nhắc xem có nên nhắc nhở nó, dược tra này đã sắc toàn bộ rồi không?

Khom lưng nhặt lên một viên đá nhỏ, Mạnh Diễm nhắm chuẩn rồi hưu! Một tiếng, viên đá đập vào cái muôi trên giá bếp.

Choeng!

Kiều Bảo Nhi nháy mắt giật mình tỉnh giấc, "Ách! Là... ai đó?"

Nó hốt hoảng nhìn quanh bốn phía, nhưng không nhìn thấy thân ảnh cao to đứng bên ngoài.

Thực ngu ngốc! Còn không mau mò lấy dược tra!

Mạnh Diễm còn gấp hơn cả nó, cứ tiếp tục thế này, hắn thề - khi về phòng sẽ bóp chết tiểu tử này!

"Nhất định là có chuột..." Kiều Bảo Nhi lẩm bẩm, nhặt cái muôilên, cuống quít lọc dược tra ra.

Rửa sạch ấm sắc thuốc để không lưu lại dấu vết, đường nhìn không rõ, cầm chén thuốc nóng hầm hập như muốn phỏng tay.

Mút đầu ngón tay vào miệng, mày nhíu lại, đau khổ nghĩ: cứ tiếp đục thế này cũng không phải cách hay, sớm muộn gì cũng sẽ bị người phát hiện. Lại thất hốt hoảng - nó sợ chủ tử phát hiện nó nửa đêm rời giường.

Sợ chủ tử vu cho nó trộm đồ đạc gì đó, lại càng sợ chủ tử lập tức giết luôn Tiểu Cẩu Tử.

Thấp tha thấp thỏm, nó vội vàng tìm một cái làn xách nhỏ, bỏ chén thuốc vào trong, sờ soạng tới hầm.

Xa xa thấy một thân ảnh nho nhỏ biến mất dưới hầm ngầm, Lê Sinh không khỏi bội phục tiểu nô tài này của gia có can đảm lừa trên gạt dưới, hàng ngày đều đưa thuốc tới cho Tiểu Cẩu Tử.

Nhưng y cũng thính nhạy phát hiện bước chân từ phía sau rất trầm ổn. Lê Sinh mặt không đổi sắc, lãnh tĩnh đứng nguyên chỗ đó chờ chủ tử tới gần.

"Gia, ngài phát hiện từ bao lâu rồi?"

"Ngươi nghĩ thế nào?"

Hắn đến gần bên ngoài hầm, có thể nghe rõ động tĩnh trong hầm mới dừng lại.

Lê Sinh theo ngay phía sau, nhỏ giọng mà hỏi thăm, "Chẳng lẽ ngay từ ngay từ đầu gia đã phát hiện?"

"Không có nó bên cạnh, ta ngủ không yên."

Lê Sinh sát ngôn quan sắc (lựa lời theo sắc mặt), thấy chủ tử vẫn chưa nổi giận, y lại hỏi, "Gia tới tóm người?"

Mạnh Diễm nhương cao mi, hừ nhẹ, "Nếu tóm người, ta hà tất phải đến tận lúc này?"

Như vậy là gia theo tới đây mà không muốn đào bới gì cả sao?

"Gia, thuộc hạ trước đây đã dự liệu, tiểu tử của ngài sớm muộn gì cũng sẽ hỏi chuyện Tiểu Cẩu Tử."

"Nó không hỏi."

Lúc đầu hắn vì Lê Sinh nhắc nhở mà lưu lại Tiểu Cẩu Tử. Nhưng sau khi tiểu tử được hắn mang về, tâm trí hình như không bình thường, cũng không nhắc đến chuyện nơi giam giữ Tiểu Cẩu Tử.

[ĐM] Yêm NôWhere stories live. Discover now