Chương 21

1.9K 74 8
                                    

Phía chân trời lộ ra ánh rạng đông, một góc vương phủ truyền ra tiếng gây rối.

Trù tử thứ ba mới sáng sớm đã bị Nghiêm tổng quản gọi, bên cạnh bếp nấu trong trù phòng có một thiếu niên, nhìn nó cũng không giống nô tài trong phủ, cũng không biết từ đâu chui ra, chỉ một mực ngồi xổm bên cạnh bếp nấu mà không chút phản ứng.

"Nghiêm tổng quản, ngươi tới xử lý đi, thiếu niên này gọi mãi không tỉnh, gây trở ngại cho ta nhóm lửa."

Nghiêm tổng quản nhìn thấy tiểu Bảo Nhi, không khỏi ngạc nhiên, "Nó ngồi ở đây làm gì a?"

Vài nha hoàn kiễng chân dò xét, mọi người thất chủy bát thiệt (tranh nhau nói).

"Rốt cuộc là phát sinh chuyện gì?"

"Không biết a."

"Tiểu Bảo Nhi không phải đến trù phòng tìm đồ ăn đấy chứ?"

"Có lẽ. Trước đây nó cũng lét lút như vậy đấy."

"Nói không chừng nó bị chủ tử đuổi ra phòng đó."

"Sao thế được?!"

"Ai nói không thể chứ!"

Mọi người đều biết trước đây tiểu Bảo Nhi mị hoặc chủ tử, thậm chí bị Tiểu Cẩu Tử hiếp bức cũng không dám gia hại chủ tử, còn tự động nuốt dược. Bảo sao khi nó bị trù từ lén bắt ra ngoài, chủ tử lại vội vàng đi tìm về.

"Nhìn nó gầy quá... Không biết ở ngoài làm cái gì. Ai! Hay là nó với trù tử không sạch sẽ, bị trù tử tóm được mới đánh ra thế này."

Trù tử mới sắc mặt tối sầm, nghe đám nha hoàn suy đoán , nói dài nói ngắn, trong trù phòng nghiễm nhiên thành cái chợ bán đồ ăn.

Kiều Bảo Nhi mở to mắt, bị âm thanh ồn ào đánh thức, nó mờ mịt nhìn mọi người.

Ngân Thúy nghiêng người ghé sát vào nó, "Tiểu Bảo Nhi, ngươi đói bụng đúng không?"

Mọi người đợi một lát, chờ câu trả lời của nó.

"Ta đến làm việc..." Giống như trước đây vậy. Nó không thể lười biếng, nếu không sẽ bị Nghiêm tổng quản khấu lương bổng.

"Ách!"

Nghiêm tổng quản há miệng, không kịp phản ứng.

Ngân Thúy hỏi lại, "Sao ngươi không ở trong phòng hầu hạ chủ tử?"

Mặt nó tái nhợt, im lặng không nói gì làm người ta xác định - nó quả thực đã bị chủ tử đuổi khỏi phòng.

A, mọi người như đang xem kịch, tiểu Bảo Nhi thấp hèn chung quy cũng chỉ là mệnh nô tài.

Cả người vừa cứng đờ vừa tê liệt, Kiều Bảo Nhi níu lấy chỗ sát bếp mà đứng dậy, bất ổn lung lay một chút, lòng bàn chân đau đớn.

"Tiểu Bảo Nhi, chủ tử có phải còn đang ngủ không?"

"Ta... Không biết."

"Nga, chậc chậc..." Nghiêm tổng quản nhíu mày, híp mắt nhìn trái nhìn phải - đức tính của cái tên tiểu Bảo Nhi này đúng là lao bệnh quỷ (người có số vất vả). Theo tính tình thất thường của chủ tử, nói không chừng lúc mang người về thì nhìn không vừa mắt, hoặc nó lại chọc giận chủ tử, bởi thế nên mới bị đá đến đây làm việc. Bằng không, sao nó lại không ở trong phòng chủ tử? Ai lại muốn làm khó mình, trong phòng ấm áp lại không ở, chạy tới trù phòng làm cái gì.

[ĐM] Yêm NôWhere stories live. Discover now