Chương 12

1.6K 72 7
                                    

Buộc người vào bên mình, nhăn nhíu hỏi, "Chân còn đau không?" Mạnh Diễm lần lượt bỏ hai chân ra ngoài dục dũng (bồn tắm), hưởng thụ tiểu tử đang quỳ ở bên cạnh xoa bóp cánh tay mình.

"Đã không còn sưng nữa." Kiều Bảo Nhi thành thật đáp lời.

Cúi đầu, động tác hai tay cứng nhắc, tới tơi lui lui và xoa mà bóp, ánh mắt tận lực né tránh quang cảnh trong dục dũng.

Mạnh Diễm theo dõi nó một lúc lâu, chỉ cần mình không ra lệnh, tiểu tử ngốc kia sẽ làm liên tục thế này cho đến sáng.

"Ngươi còn muốn rề rà bao lâu nữa?"

Kiều Bảo Nhi ngẩng đầu lên, môi đột nhiên đụng phải chóp mũi chủ tử, "A?" Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cả người cứng ngắc.

Mạnh Diễm thấy dưới mắt nó thâm đen lại, chắc chắn là nó trong phòng hắn không ngủ ngon được rồi. Liếc mắt, cảm thấy nó lại đang làm bộ làm tịch giả vờ đáng thương.

Vốc nước lên mặt, xóa đi cảm giác ấm áp, bọt nước lấp lánh dọc theo đường cong lạnh lẽo cứng rắn trên gương mặt rơi xuống. Mạnh Diễm đứng dậy, ra lệnh, "Cầm xiêm y lại đây."

Kiều Bảo Nhi lập tức mang tới khăn lau khô mát chà lau cho chủ tử, cố ép mình phải đối mặt với thân thể thành thục nam tính. Theo động tác chà lau từ trên xuống dưới, đôi tay nhỏ bé không ức chế được mà run run, cố sức né tránh khu vực giữa hai chân hắn.

Người khác có, mà nó không có.

Rõ ràng bị cướp đi, chịu đựng đau đớn mà tâm hồn khó có thể chịu được.

Nó xoay người nâng xiêm y lên, rụt rè đưa ra, chờ đến khi trong tay trống không mới dám ngẩng đầu lên, trón tránh ánh mắt chủ tử đang tia lên người.

"Ta đi bảo người mang dũng tử (thùng gỗ) ra." Ba bước thành hai bước, giây lát, thân thể nhỏ gầy đã trốn đến cạnh cửa, đến góc âm u tĩnh lặng để trốn tránh ánh mắt khinh thường của kẻ khác.

Vài tên gia đinh vào phòng, mấy người hợp lực nâng dũng tử lên ra khỏi phòng.

Nghiêm tổng quản liếc Kiều Bảo Nhi, thấy ống quần nó ướt đẫm, ngay cả vạt áo trước người cũng không tránh được. Cha, chủ tử tắm rửa, tiểu cẩu thối tử không phải là cũng dán luôn cả người vào đấy chứ?!

"Cút ngay!" Mạnh Diễm một tay đẩy Nghiêm tổng quản ra khỏi cửa phòng.

"A!" Chân lảo đảo, Nghiêm tổng quản thuận thế ngã đập mặt xuống. Mấy tên gia đinh khác vô cùng kinh ngạc.

Ánh mắt lãnh đạm quét qua đám người, Mạnh Diễm khoanh tay trước ngực, ra lệnh nghiêm cấm, "Không có ta phân phó, không được vào phòng ta nửa khắc."

Nghiêm tổng quản lồm cồm bò dậy, chật vật đáp, "Vâng vâng."

"Hừ..." Ngầm bực bội trong phủ chướng khí mù mịt, đám nô tài này cho rằng hắn không biết lời ra tiếng vào hay sao?! Tuy hắn không quan tâm đến lối cư xử của kẻ khác ra sao, nhưng vạn nhất truyền vào tai Phù Dung... Sắc mặt Mạnh Diễm biến đổi liên tục, trở mặt như giở sách.

"Họ Nghiêm kia, đi thu dọn đồ đạc bao phục, trước khi trời tối mau cút khỏi phủ!"

Hở?! Biến sắc, Nghiêm tổng quản lập tức quỳ xuống, rạp người sát đất, cộp cộp cộp! đập đầu, kinh sợ hỏi, "Gia, nô tài làm chuyện gì khiến ngài không hài lòng?"

[ĐM] Yêm NôOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz