Chương 28

1.7K 57 5
                                    

Nó co rúm lại cạnh cửa, chốc chốc lại gục gặc đầu vì buồn ngủ.

Mạnh Diễm hồi phủ, đã là nửa đêm.

Bước thong thả về chủ lâu, cúi đầu trừng mắt nhìn tiểu tử dựa người bên cửa, "Ngươi đang đợi ta?"

Kiều Bảo Nhi mở mắt nhìn, ý thức mơ hồ dần thanh tỉnh, "Chủ tử..."

"Đứng lên, muốn ngủ thì về phòng."

"Còn chưa muốn ngủ." Lại phải hầu hạ chủ tử.

Kiều Bảo Nhi tứ chi cứng ngắc đứng dậy, ấp úng hỏi thăm, "Chủ tử có đói bụng không? Nếu đói bụng, ta có bảo trù tử để lại vãn thiện cho ta, chỉ cần hâm nóng lên là dùng được."

"Nga. Chẳng lẽ tối nay ngươi chưa ăn?" Tiểu tử kia không phải là ngu ngốc chờ hắn về đấy chứ?

"Ta đã dùng vãn thiện rồi."

Hắn nhướng mi, tà nghễ liếc nó, có vẻ hơi thất vọng ─ tiểu tử này chỉ là đang làm theo bổn phận. "Bây giờ thì sao? Đói không?"

Nó thành thật gật đầu, "Có một chút."

"Vậy ngươi trở về phòng, thay bộ xiêm y khác, chúng ta cùng đến trù phòng."

Nó giật mình kinh ngạc. Chủ tử không cho người hầu hạ sao?

Mạnh Diễm xoay người nó lại, giục, "Nhanh lên, đừng để ta phải đợi."

Lảo đảo vài cái, Kiều Bảo Nhi nghe lời làm theo.

Đợi đến khi ra khỏi phòng, nhìn chủ tử đứng bên liên hoa trì (ao sen) như có điều suy nghĩ, thân ảnh cao to ấy không rõ ràng.

Rốt cuộc hắn ở trong lòng tiểu tử này là cái gì...

Mạnh Diễm thu hồi tầm mắt, nhẹ gọi, "Tiểu tử, lại đây cho ta nắm."

Hắn chìa tay đợi.

Kiều Bảo Nhi sửng sốt, ngẩng mặt nhìn cử chỉ không bình thường của chủ tử tối nay.

Mạnh Diễm nhìn nó, im lặng chờ đợi, thuận theo; trong sát na bàn tay nhỏ phủ lên tay hắn đã run nhè nhẹ.

Tay tiểu tử lạnh lẽo, hắn sẽ làm nó ấm áp.

Độ ấm nóng lặng yên lan ra, Kiều Bảo Nhi một tay ôm xiêm y, mặc chủ tử nắm tay dắt đi chậm rãi trong đình viện.

Mạnh Diễm diện vô biểu tình, mang theo tiểu tử, khác với ngày trước - tiểu tử lần mò trong đêm tối, bước chân loạng choạng, chốc chốc lại quay đầu; còn hắn chỉ một mực ẩn thân.

Tối nay, hắn nắm tay nó, những nơi mà dấu chân in xuống đều có đôi có cặp.

Hành lang quen thuộc hay đường mòn trong đình viên, tiểu tử không hề lẻ loi một mình; mà chính hắn cũng không cần lén lút, thậm chí chờ đợi lo lắng.

"Bây giờ nô tài trong phủ đã đi vào giấc ngủ, tiểu tử, hâm lại vãn thiện đi, ta tự mình đi tắm. Đồ ăn đừng mang về phòng, hai chúng ta dùng bữa trong trù phòng là được."

"Như vậy có được không?" Chủ tử sao có thể dùng bữa trong trù phòng được? Đó là nơi dùng bữa của nô tài mà.

"Hà tất phải câu nệ."

[ĐM] Yêm NôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ