Chương 24

1.7K 65 14
                                    

Vào đêm, Phù Dung thu dọn xong xuôi, đặc biệt tìm hai món vật phẩm đến tìm ca ca.

Đại thính, nàng cho những nha hoàn lui, cũng đuổi phu quân ra, thời gian như trở lại lúc trước khi nàng xuất giá hôm đó.

Huynh muội hai người đều có bí mật trong lòng, ai cũng không muốn nhắc lại năm đó.

Khi đó, nàng mới mười ba tuổi, bị hạ dược, lại bị mấy tên yêm nhân hạ lưu đùa bỡn khi dễ, tử cung chưa phát triển hết bị thương, tạo thành di chứng khó có thể thụ thai.

Nàng đã từng không cho ai tiếp cận mình, chỉ có mình hắn thân là ca ca mới có thể làm nàng yên tâm mà dựa vào, mỗi đêm đều làm bạn bên cạnh nàng, dỗ nàng đi vào giấc ngủ.

Dần dần, hắn sinh ra ý muốn bảo vệ quá mức, ý niệm cố chấp lúc đầu biến thành chân tình vượt quá bình thường; trải qua vài năm sau, rốt cuộc nàng cũng phát hiện.

Trả lại phù dung thạch cho ca ca, nàng yêu người khác, rời khỏi đôi cánh bảo vệ của hắn.

Phù Dung mơ hồ hiểu vì sao ca ca lại khi dễ tiểu nô tài vốn là yêm nhân, đây chắc chắn là ý muốn trả thù chuyện khi trước.

Nàng đang cầm 'Áp tương để' và một bộ áo lông cừu, hỏi, "Tiểu Bảo Nhi đã ngủ chưa?"

"Ở trong phòng tập viết."

"Nga, muội có thứ muốn đưa cho nó a."

"Vật gì vậy?"

Nàng đặt các tặng vật lên bàn, bên trong hộp gấm là các vật đỏ rực tràn đầy không khí vui mừng, là một phần 'giá trang' mà hắn tặng nàng khi đó.

Mạnh Diễm hồ nghi đánh giá nàng, "Phù Dung, những thứ này là sao?"

"Muội muốn đưa lễ vật cho tiểu Bảo Nhi." Dường như trước khi nàng xuất giá, ca ca đã ám chỉ đêm tân hôn đã xảy ra chuyện gì. Nàng nói thẳng, "Tiểu Bảo Nhi không thích bị ca ca ép buộc."

Mạnh Diễm khoanh tay trước ngực, muội tử bảo bối hồi phủ một chuyến đã quản đến phòng sự (chuyện phòng the) của hắn rồi đấy. "Muội hỏi nó?"

"Ân."

"Thảo nào muội đuổi Tây Môn Diễm ra." Quan tâm nhiều quá nhỉ, còn để lại chút mặt mũi cho hắn. "Muội biết bao nhiêu chuyện?"

"Không ít chuyện." Phù Dung nói trước, "Phương pháp ca ca dùng sai rồi." Nàng giáo huấn hắn, "Tiểu Bảo Nhi rất sợ ca a, ca cứ ép buộc nó thế, nó sẽ có ác cảm."

Sắc mặt trầm xuống, Mạnh Diễm hỏi lại, "Vậy muội nói cho ta biết, phải làm thế nào?"

"Tiểu Bảo Nhi biết vì sao ca ép buộc nó không?"

Mạnh Diễm lắc đầu. Không phải lên giường thì cứ lên giường thôi sao? Còn nhiều chuyện thế làm gì?

"Nó có biết tâm tư của ca ca không?"

"Nó tuyệt đối không phải người hiểu người khác như muội." Mạnh Diễm xác định ─ tiểu tử kia ấy hả? Tai điếc mắt mù, thật đúng là không thể nói rõ tình trạng được. "Ta cũng không ăn thịt người, nó sợ ta, vội vội vàng vàng trốn trốn tránh tránh còn không kịp, không thèm đếm xỉa đến tâm tư của ta."

[ĐM] Yêm NôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ