Chương 22

1.7K 55 0
                                    

Ánh ban mai rọi xuống, trong vương phủ lại khôi phục cảnh tượng như ngày thường.

Chủ lâu, xung quanh trong tọa viện đều có thể thấy được đám phó dong đang quét dọn tuyết đọng, vài nha hoàn bưng tảo thiện vào phòng, mọi người theo phân công của Nghiêm tổng quản, ai làm việc nấy.

Sáng sớm, Phù Dung tiểu thư luôn ôn nhu lại hiền tuệ phân phát thức ăn, sau đó lại phái nha hoàn đến chủ lâu, thỉnh chủ tử tới dùng bữa cùng.

Hỉ Nhi gõ nhẹ lên cửa, thanh thúy gọi, "Gia, tiểu thư đang chờ ở đại thính."

Đợi một chút, bên trong truyền ra mệnh lệnh, "Vào đi."

Khẽ đẩy cửa ra, Ngân Thúy bưng một chậu nước nóng đặt lên ghế thấp, cúi đầu thỉnh an xong liền lui sang một bên.

Mạnh Diễm thay y phục sau bình phong, không muốn người khác nhúng tay vào, trừ phi là do tiểu tử kia hầu hạ.

Hắn bước thong thả về giường, nhìn tiểu tử ngủ say trong mấy ngày nay, vỗ nhẹ đầu vai nó, "Tiểu tử, tỉnh dậy đi."

Đôi mắt còn ngái ngủ, Kiều Bảo Nhi nháy nháy vài lần, cái đầu nho nhỏ lại cúi xuống, ý thức vẫn còn chưa rõ ràng.

Mạnh Diễm nâng nhẹ mặt nó lên, không hiểu sao nó luôn ham ngủ như thế, lo lắng với hơi thở nó như không thấy, dưới mi mắt là quầng thâm rõ ràng.

Hắn không đánh thức nó nữa, để lại người hắn coi như trân bảo lại phòng, Mạnh Diễm khôi phục bộ dạng lạnh lùng như trước, mở cửa phòng đi ra.

Đại thính, Phù Dung kinh ngạc, "Sao không thấy tiểu Bảo Nhi đến?"

"Nó còn đang ngủ."

Mạnh Diễm vén y bào lên ngồi xuống. Bọn nha hoàn lập tức tiến lên hầu hạ.

"Ca ca, cả ngày muội cũng ít khi thấy nó a."

Nha hoàn Hỉ Nhi có vài lần gặp tiểu Bảo Nhi quét tuyết đọng trong sân sau ngọ, tám chín phần là nhân lúc ca ca không chú ý tới nó. "Ca hồi phủ liền bận rộn cả ngày, không thể để tiểu Bảo Nhi theo muội được sao?"

"Muội muốn nó làm cái gì?"

Phù Dung cười nói, "Không có gì, ta chỉ muốn nó đi tản bộ với muội chút thôi." Người cũng cần hít thở, nhất là cả ngày đều bị hạn chế phạm vi hoạt động, nếu ngộp thành bệnh thì nguy.

"Muội nên ở trong phòng, ít đi lại bên ngoài thôi. Nếu có gì sơ xuất, ta cũng không cách nào ăn nói với Tây Môn Diễm đâu."

"Ca ca, cả ngày muội chẳng có việc gì làm, ngồi trong phòng chán muốn chết."

"Phải không?" Hắn liếc muội tử bảo bối một cái, nghe ra lời nàng có chuyện gì rồi.

"Khó có lúc muội hồi phủ một chuyến, muốn làm quen với 'tiểu tử' của ca mà." Dáng cười trên mặt nàng quá ngọt ngào. Nàng đứng dậy gắp đồ ăn cho hắn, nịnh bợ lấy lòng, "Mong được ca ca đáp ứng a."

"Ta không muốn đáp ứng."

"Ca ca không nỡ thả người?"

"Ta đúng là không nỡ. Tiểu tử kia không ở bên cạnh ta, chỉ sợ nó sẽ chuồn đi làm mấy việc vặt." Thân thể nó vốn gầy yếu, cần điều dưỡng lâu dài. Mạnh Diễm hừ một tiếng, tiểu tử kia hiện nay còn không cách nào thỏa mãn nhu cầu của hắn, còn phải kiếm chuyện thượng vàng hạ cám mà làm nữa sao?

[ĐM] Yêm NôWhere stories live. Discover now