Chương 18

1.5K 73 3
                                    

Bát mâm dường như vĩnh viễn đều không rửa xong, một thùng thấy đáy, thùng khác đầy chén bát dính dầu mỡ lại tới, thỉnh thoảng còn truyền ra tiếng giục của trù tử hoặc nha hoàn bưng trà đưa nước, may mà động tác của nó khá nhanh nhẹn, một lát sau là ứng phó được ngay.

Làm việc mấy ngày, Kiều Bảo Nhi rốt cục hiểu ra Noãn Xuân các là nơi gia môn (đàn ông) có tiền là có đến tìm vui. Nó ngồi trong góc trù phong, thỉnh thoảng lại nghe được các trù tử bàn luận trong các có cô nương nào xinh đẹp, vị đại gia nào tán tài mê muội ai...

Được vài lần, nha hoàn liền sai nó lên giúp rót rượu, bưng thứ ăn tới sương phòng các cô nương hoặc hoa thính . Nó thấy các nam nhân ôm ôm ấp ấp các cô nương, vừa sờ vừa hôn... Bọn nha hoàn tựa hồ nhìn lâu thành quen, nhưng nó vẫn không được tự nhiên.

[14: Các kĩ nữ thường không có phòng riêng nên không tiếp khách trong phòng, chỉ tiếp khách ở những phòng được chỉ định sẵn. Khách càng quý thì càng được ở phòng sang và đương nhiên là được... người đẹp hơn 'hầu hạ'. Trường hợp tiếp khách trong phòng (như thường thấy trong... phim) thật ra khá hiếm, thường là những danh kĩ có tiếng mới có phòng riêng, và người được tiếp ở đây cũng phải có thân phận kha khá, hoặc là khách quen của những người này (mờ đã là khách quen của danh kĩ thì thường... không giàu cũng sang =..=) ]

Tránh né sắc mắt tục tĩu *** ô của nam nhân, nó bỗng nhiên nhớ lại lời đả thương người khi trước, "Ngươi đã cho ai chơi đùa?"

Trái tim như nghẹn lại, đau đớn; trong mắt kẻ có tiền, đùa bỡn và khi dễ chỉ như trò vui thôi ư?

Đã từng có người thưởng cho nó ngân lượng để đùa bỡn độc ác, coi nó như chó mà đối đãi, cho rằng nó không tự trọng...

"Khi dễ ta, vui lắm sao..." Nó thì thào nói nhỏ, nghĩ hoàn cảnh của nó không phải giống với các cô nương ở đây lắm sao? Vì nghèo khổ mà bị bán đi, phải kiếm tiền nuôi gia đình mà sống tạm. Kẻ có tiền sao có hiểu người nghèo khổ cực như thế nào.

Đã biết tư vị bị người coi thường, những ánh mắt, khuôn mặt coi thường khinh bỉ như những lưỡi dao sắc bén đả thương người, nhưng có mấy người chịu nhìn nó như nhìn một con người?

Cúi đầu rửa chén, nó an tĩnh như một cái bóng, dễ dàng làm cho người ta quên đi sự tồn tại của thân hình gầy gò bé nhỏ như nó.

Khác với hoàn cảnh ngày xưa, ngày đêm điên đảo, nó dần dần thích ứng. Ăn ở đều ở đây, ma ma Noãn Xuân các an bài một gian phòng cho nó, thấy nó có quá ít xiêm y, cũng không có giày, bà còn vui vẻ cho nó hai đôi giày, hai bộ xiêm y giữ ấm.

Người ở đây đối xử với nó cũng khá thân thiện, biết nó lưu lạc đầu đường đến đây rửa chén chạy việc vặt, cũng không hỏi tại sao.

Chạng vạng mỗi ngày, công việc bận rộn nhất trong hơn một canh giờ; lúc gần đến hừng đông, nó liền thu dọn trù phòng, cũng lấy thêm củi gạo mắm muối, xong nồi chảo gì cũng chuẩn bị thỏa đáng; quét dọn lau chùi, rửa sạch bụi bặm rác rưởi, để tránh bị coi là vô dụng mà đuổi nó ra ngoài.

Muốn nuôi gia đình, dù đến tận hừng đông nó mới được về phòng nghỉ ngơi nhưng nó cũng không sợ khổ.

Vẻ mặt mệt mỏi, nó cuộn mình trên giường, thân thể mơ hồ đau nhức. Không lâu sau, thể lực đã tiêu hao hết, nó chìm vào hắc ám vô tận.

[ĐM] Yêm Nôजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें