Chương 9

1.6K 62 5
                                    

Không được may mắn như tiểu Bảo Nhi, ngẫm lại hiện tại nó có thể thăng lên địa vị này, được hầu hạ bên cạnh chủ tử, mọi người ngoài miệng đều không dám nói gì nữa, tránh để tiểu Bảo Nhi đâm một dao sau lưng, cáo trạng linh tinh gì đó với chủ tử.

Mắt thấy bốn bề vắng lặng, y đến sát bên cạnh tiểu Bảo Nhi, nhỏ giọng hỏi, "Tiểu Bảo Nhi, chủ tử đã cho ngươi hầu hạ một thời gian rồi đó, ngươi có chú ý trong phòng..." Nói phân nửa, ý y là muốn nhắc nhở tiểu Bảo Nhi nhớ kĩ ước định của hai người lúc trước.

Kiều Bảo Nhi quay người lại, lảo đảo mấy bước, tận lực cách xa Tiểu Cẩu Tử.

Khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng sợ nhìn xung quanh, Nó sợ chủ nhân như xuất quỷ nhập thần, như chim sợ cành cong, bất an trả lời, "Ta không nhìn kĩ..."

Khi tới gần chủ tử, nó luôn cúi đầu xuống; bưng nước, hầu chủ tử mặc xiêm y, dùng bữa, chờ đợi phân phó; nó luôn cẩn thận né tránh đôi mắt hung ác, nụ cười tự tiếu phi tiếu, làm cho người khác khó có thể đọc được ý tứ trong đó.

Hình ảnh quá mức rõ ràng quanh quẩn trong đầu. Nó đã thử quên đi thống khổ mà chủ tử gây ra cho nó, cũng đã giặt sạch sẽ y bào của chủ tử rồi trả lại, nhưng chủ tử không nhận, nói là thưởng cho nó.

Nếm trải ác mộng vào ban đêm, nó ném bộ y bào đó xuống dưới đáy của y quỹ, lấy những bộ xiêm y khác đè lên để che giấu vết thương trong tâm hồn. Không ai thấy nó từng bị nhốt vào hầm ngầm mà chà đạp... Không bị kẻ khác chế nhạo, nó có thể giả vờ như chưa từng có gì xảy ra.

Ngồi xổm xuống, cẩn thận vach tìm vài phiến lá rơi, ngoài lùm cây có một con kiến nho nhỏ, nó còn phát hiện ra ở đó có rất nhiều, rất nhiều kiến.

Móc móc túi, nó lấy một miếng đường nhỏ do trù tử đại thúc để dành riêng cho nó đặt xuống cho kiến, vỗ vỗ cái túi, kinh hỉ tháy đàn kiến tiến lên, vây quanh bữa ăn thịnh soạn.

Kiều Bảo Nhi cười cười, nhất thời nhớ lại lúc chơi đùa với đệ muội trong vườn ở dưới quê.

"Ngươi cười cái gì a?" Tiểu Cẩu Tử rất buồn bực. Tới trưa, tiểu Bảo Nhi sẽ phải đến chuồng heo chuồng ngựa làm việc, vậy mà bây giờ còn trông vui vẻ thế. Nó điên rồi phải không?

Nét mặt tươi cười sung sướng nháy mắt đã mê hoặc tâm trí Tiểu Cẩu Tử. Từ trước tới nay, y không hề biết tiểu Bảo Nhi cười rộ lên lại đẹp như vậy.

"Ta thích kiến."

Nó đứng dậy, dáng vẻ gầy gò khập khiếng tiếp tục quét sân.

Thừa dịp trời chưa tối, nó nắm chặt từng giây từng phút, một lòng muốn đám heo nó nuôi càng ngày càng mập, cũng thích làm bạn với đám ngựa mà nó cho ăn hàng ngày, cọ rửa chuồng cho chúng, chải vuốt bờm đuôi. Có mệt mỏi hơn nữa nó cũng vui vẻ chịu đựng, chỉ cầu mong ban đêm có thể sớm đi vào giấc ngủ.

Kiều Bảo Nhi bước từng bước nhỏ, vết thương dưới lòng bàn chân ma sát với giày, ẩn ẩn đau đớn.

Trong túi quần đã có dược cao do trù tử đại thúc cho. Nó đều bôi hàng ngày, nhưng mãi vẫn không thấy khá hơn chút nào.

[ĐM] Yêm NôWhere stories live. Discover now