Chương 25

1.9K 61 10
                                    

Liên tiếp mấy ngày, Kiều Bảo Nhi khổ sở vì không có cơ hội lấy được dược thiếp (đơn thuốc).

Sáng sớm, nó làm sau phận sự hầu hạ chủ tử liền theo Nghiêm tổng quản học tập.

Nghiêm tổng quản muốn nó học từ điều cơ bản nhất, ghi nhớ tất cả những phó dong (người hầu) trong phủ, phân biệt rõ ai là bán mình vài năm hay là làm công ăn lương*; trên danh sách có ghi lại chức vụ, lương bổng, số năm làm việc...

(người hầu ngày xưa có ba loại: thấp nhất là bị mua đứt, cả đời phải làm người hầu, thậm chí con cái sinh ra cũng chỉ là người hầu, không có tự do, sống chết do chủ quyết định (như bé thụ ấy). Loại thứ hai là tự bán mình vài năm, do cần tiền gấp hoặc cần công việc, chỉ làm việc trong số năm đã thỏa thuận, hết thời hạn thì có thể đi (hầu hết những người hầu trong phủ). Loại thứ ba, 'cao cấp' nhất =^=: làm công ăn lương, chỉ đến phủ làm thuê, khi nào muốn đi thì báo trước một tiếng là được (như trù tử đại thúc nhá)

Nhưng chữ nó biết lại quá ít, nhìn một hồi liền thấy choáng váng.

Về phần phải biết rõ những công việc lớn nhỏ trong phủ, từ hầu hạ chủ tử đến chuyện lông gà vỏ tỏi, Nghiêm tổng quản đưa nó đi khắp quanh phủ, nước miếng tung bay mà nói rõ từng thứ từng thứ.

Nhưng cái đầu nhỏ của nó không nhồi nhét được bao nhiêu là thứ như thế, thường là quá căng thẳng, trước mặt phó dong liên tục ngượng ngùng hoặc ấp úng, chỉ rước lấy những nụ cười mỉa. Nói chung cũng không người nào thật sự bẩm báo với nó.

Khó có thể thích ứng được chuyển biến đột ngột thế này. Chủ tử muốn nó làm việc hoàn toàn khác với trước đây, nó lại không nhớ được nhiều chuyện, chỉ có thể nỗ lực tập viết, muốn viết những chuyện quan trọng ra để ghi nhớ, cũng không cần sợ lại làm trò ngu ngốc trước mặt người khác.

Cứ mãi suy ghĩ vẩn vơ, nó không tập trung đến việc thay y phục cho chủ tử.

Thấy tiểu tử sờ đông mó tây trên người cả nửa ngày, cái đầu nhỏ đen thui vẫn bất động trước ngực mình, Mạnh Diễm trợn trắng cả mắt, nhịn cơn giận xuống, cúi đầu phà hơi vào nó.

"Ngươi không muốn cho ta ngủ nên dùng cách này để phá ta?"

Hách! Nó hồi hồn, lập tức đáp lời, "Không phải."

Ngẩng mắt lên, đón nhận hơi thở nóng hầm hập.

Mạnh Diễm thấy dưới mắt nó thâm quầng, biết rõ còn cố hỏi, "Gần đây ngươi theo Nghiêm tổng quản học tập sao rồi?"

"Ta... sẽ chăm học hỏi."

Gục đầu, nó cảm thấy cả tinh thần và thể xác đều mệt mỏi, quá nhiều việc vụn vặt, rồi lại phải ứng phó với chủ tử; chỉ có thời gian tập viết buổi chiều là làm nó quên đi xung quanh.

"Từ từ sẽ đến, không sao cả. Ta không phải bắt ngươi phải học được quá nhiều chuyện ngay lập tức."

Hắn có ý định giao quyền lợi cho tiểu tử, trong lòng biết rõ rằng đây là việc không thể gấp gáp được. Tiểu tử này còn nhỏ tuổi, lại xuất thân từ hương dã, chưa thấy qua việc đời gì, cũng chẳng có năng lực gì đặc biệt, đương nhiên không cách nào làm người ta nhìn nó với cặp mắt khác xưa.

[ĐM] Yêm NôWhere stories live. Discover now