Chương 23

1.7K 63 6
                                    

Bên ngoài huyện phủ, thôn nhỏ.

Gió lạnh vù vù thổi vào một hộ nông gia xây bằng gỗ, Kiều đại nương thu dọn ít lương thực, nuôi một nhà sáu người.

Năm nay bà đặc biệt khổ cực.

Thiếu một hài tử bên cạnh, còn nhận được ngân lượng do nó gửi về.

"Nhị Bảo, đi gọi đệ muội đến ăn cơm đi."

"Vâng."

Nhị Bảo nhanh như chớp chạy ra ngoài cửa, hô to, "Nương bảo các ngươi vào ăn kìa, Tam Bảo, Tứ Oa, Ngũ Oa ─"

Một, hai, ba đứa nhócchạy về nhà, ngươi đẩy ta tranh chỗ ngồi, lúi ríu cần bát đũa, vội vội vàng vàng gắp củ cải khô , tranh nhau ăn cơm trộn khoai lang.

[19: Một loại dưa muối, dùng củ cải làm nguyên liệu chính, có thể ăn không hoặc ăn với cháo trắng thành bữa sáng, hoặc thêm thịt hoặc cá để làm thành món mặn.]

Thơm quá!

"Ca ca còn chưa có về nhà."

"Cha cũng còn chưa có về nhà."

"Nương, bao lâu nữa ca ca mới về nhà?"

Đồng ngôn đồng ngữ (lời trẻ con) chớp mắt đụng vào chỗ đau của bà. Bà không nói lời nào, đi vào phòng trong, kéo tay áo lau lau nước mắt trên mặt.

Năm nay, một hài tử của hàng xóm nhà bà nở mày nở mặt về nhà, cả nhà đoàn viên. Mọi người trong làng đều nói, hài tử giàu to rồi, mang về không ít ngân lượng cho người nhà xây nhà mới.

Trượng phu của nàng được mời đi làm thô công (thợ xây), nhìn, nhìn, hâm mộ hài tử nhà người ta có bản lĩnh.

Trời rét đậm, ruộng đất không cày bừa nữa, sinh hoạt cả nhà bọn họ trở thành vấn đề lớn. Hài tử bị bán đã một năm, sinh hoạt cũng không thấy cải thiện hơn bao nhiêu.

Hài tử của bà giờ thế nào rồi? Có phải đã được tuyển vào cung hầu hạ quý tộc không? Đến nay bà cũng chẳng biết được hài tử của mình đã đi đâu rồi.

Năm trước, hài tử nhờ người mang ngân lượng về, đối phương cũng không nói cho bà biết hài tử của bà rốt cuộc đang làm gì, chỉ là thấy ngân lượng quá ít, trái tim đã lạnh đi một nửa.

Chỉ có vài đồng bạc vụn căn bản không thể ứng phó được với miệng ăn sáu người trong nhà, không nói đến chuyện để cho hài tử khác đến tư thục (trường) tập viết đọc sách.

Kiều đại nương vô cùng đau lòng, hi vọng qua từng tháng từng tháng đã hóa thành bọt nước. Bà hi sinh một hài tử, hôm nay lại thấy hối hận.

"Nương, Nhị Bảo ca ca tranh cơm của con." Tứ Oa bống cất tiếng khóc lớn, "Không được tranh cơm của muội..."

"Ngươi khóc cái gì mà khóc, cho ca ăn một miếng cũng không mất miếng thịt nào. Ca cũng không tranh khoai lang với ngươi a."

Ngũ Oa chớp mắt, trong miệng ngậm đồ ăn, ngơ ngác nhìn Nhị Bảo ca ca gắp thứ trong bát.

Kiều đại nương chạy tới bên cạnh bàn, ngăn nhi tử đang muốn tranh đồ ăn của nữ nhi.

[ĐM] Yêm NôDove le storie prendono vita. Scoprilo ora