Chương 14: Hồng Đậu không vui

2.6K 84 0
                                    

Editor: Đinh Hương

Beta: Mạc Y Phi

Hồng Đậu mỉm cười, vừa muốn mở miệng đã nghe thấy mẹ mở cửa nói: "Hạ tiên sinh, cậu ăn cơm tối chưa, nếu không chê cơm nhà này đạm bạc thì cùng chúng tôi ăn một bữa có được không?"

Ba người đều giật mình.

Ánh mắt của Hạ Vân Khâm rời khỏi mặt Hồng Đậu, anh nhìn về phía Ngu thái thái, cười nói: "Đúng lúc lát nữa vãn bối muốn cùng anh nhà đi ra ngoài, thời gian cấp bách, không tiện về nhà ăn cơm tối, nếu Ngu thái thái đã có lòng mời vậy vãn bối không thể làm gì khác đành ở lại đây quấy rầy một bữa vậy." Tuy giọng điệu khiêm tốn nhưng lời nói như thể là việc đương nhiên vậy.

Nụ cười của Hồng Đậu hơi cứng lại.

Hình như Ngu thái thái cũng hơi sửng sốt nhưng dù sao bà cũng khôn khéo hiểu đời, vội cười lại, "Hạ tiên sinh chịu ở lại ăn cơm thì không thể tốt hơn được nữa, đáng tiếc gia đình chúng tôi không ngờ lại có khách tới, trước đó cũng chưa chuẩn bị gì, Hạ tiên sinh đừng chê cơm nước nhạt nhẽo đạm bạc mới phải, gần đến bữa rồi, mấy người thương lượng xong thì ra ngay nhé, lập tức có thể ăn cơm."

Chờ mẹ đóng cửa lại, Hồng Đậu liếc mắt nhìn Hạ Vân Khâm, nói: "Hạ tiên sinh, lúc nãy khi tôi đi vào có nghe thấy ý kiến của anh, vì thuyết phục anh tôi mà trên đường tới đây Hạ tiên sinh còn đặc biệt ghé qua đồn cảnh sát ở tô giới chung một chuyến nữa à?"

Hạ Vân Khâm chỉ làm như không nghe thấy hàm ý mỉa mai trong lời nói của cô, anh uống một hớp trà, trả lời rất ung dung: "Tôi đã đồng ý giúp đỡ tìm người rồi, vì có thể nhanh chóng làm rõ đầu đuôi mấy vụ án này, trước tiên không thể thiếu chút bài học."

Hồng Đậu bước đến gần, mỉm cười gật đầu: "Có thể thấy lần này Hạ tiên sinh đã chuẩn bị hết cả rồi nhỉ, thậm chí có thể nói là tình thế bắt buộc, như vậy tôi càng không hiểu, Hạ tiên sinh quyết định tự mình tìm phiền phức như vậy là có ý đồ gì, Peter Vương nhờ vả sao? Tôi thấy vừa nhắc tới ba chữ đồn cảnh sát thì ông ta đã tức giận rồi, tuyệt đối không thể chủ động nhờ anh tới hỗ trợ phá án được."

Ngu Sùng Nghị không biết tình hình cụ thể cuộc nói chuyện của Hồng Đậu và Peter Vương, anh ta nghe xong lời này mới biết em gái không đàm phán được với Peter Vương, lúc nhìn Hạ Vân Khâm ánh mắt có vài phần nghi ngờ: "Hạ tiên sinh."

Hạ Vân Khâm men theo chén trà nhìn Hồng Đậu một cái, anh nhanh chóng đặt chén trà vào trong khay: "Ngu tiểu thư, lúc chiều cô đi tìm Peter Vương từng nói thứ 7 tuần trước chị họ Phan Ngọc Kỳ của cô có tham gia tiệc trà, đại khái là khoảng 3 giờ chiều thì mất tích, nói cách khác, đến thời điểm hiện tại thì Phan Ngọc Kỳ đã mất tích hơn 50 tiếng đồng hồ rồi, nếu như bọn bắt cóc Vương Mỹ Bình và cô ấy đúng thật là cùng một nhóm người, tình huống trước mắt của Phan Ngọc Kỳ có thể nói là cực kỳ không ổn, việc đã ở trước mắt, nếu chúng ta quyết định hợp tác, việc cấp bách không phải là thăm dò lẫn nhau mà là nhanh chóng tìm được tung tích của chị họ cô."

Dăm ba câu đã thay đổi trọng điểm, chỉ kém chưa nói Hồng Đậu "không biết phân nặng nhẹ mà quấy rối".

Ngu Sùng Nghị nghe vậy quả nhiên trên mặt lại tràn ngập vẻ sốt ruột, nhưng vẫn chưa hiểu rõ ý đồ của Hạ Vân Khâm nên anh ta không có động tác gì.

Hồng Đậu sinh dân quốcWhere stories live. Discover now