Chương 79: Ban đêm ấm áp

1.6K 63 0
                                    

Chương 79: Ban đêm ấm áp

Editor: Đinh Hương

Beta: An Dung Ni

Đám người Hoàng Trung vừa mới nhấc chân chạy vài bước thì đột nhiên nhận ra Bạch Hải Lập tuyệt đối không thể tự nhiên chết được, mặt tái mét quay lại nói: "Hung thủ sát hại Bạch đồn trưởng chắc vẫn còn đang ở hiện trường, nơi này cần phải được phong tỏa, mọi người không được tùy tiện rời khỏi đây."

Trong giây lát mọi người đều ngạc nhiên thì Quan tiên sinh đột ngột đứng dậy quở trách: "Thì bây giờ xem trong số chúng tôi ai giống hung thủ thì bắt người đó lại là được chứ gì!"

Không ít người cũng giận giữ nói lớn: "Lúc nãy bị mất điện tất cả mọi người đều ở trong sảnh, phòng vệ sinh thì tít ở tận đâu ấy, trong thời gian ngắn như vậy, ai có cơ hội mò đi giết Bạch đồn trưởng của mấy người chứ? Nếu ngay cả chúng tôi cũng bị nghi ngờ thì chẳng lẽ cảnh sát các người lại không đáng nghi?"

Tiếng bàn luận càng ngày càng lớn, dần dần trở nên ồn ào, thấy tình huống mất khống chế, nhất thời sự kiêu ngạo của Hoàng Trung giảm đi một phần, bọn họ vốn đang trong tình thế như rắn mất đầu, lại còn đều là người ít học, sao có thể cãi lại nổi mấy người này, đứng há hốc mồm một lúc mà chẳng nói nổi lời nào. Cuối cùng cả đám không cam lòng liếc nhau một cái, vác súng ra sau lưng rồi bỏ chạy.

Sau khi bọn họ rời đi, mọi người thảo luận một hồi, đến khi nhận ra người chết là tên ác ôn Bạch Hải Lập, cảm xúc mọi người dần chuyển từ khiếp sợ sang bình tĩnh, nhưng vì giáo dưỡng không cho phép nên không ai thể hiện sự bình tĩnh và thoải mái ấy ra mặt mà thôi.

Buổi tiệc trà đang yên đang lành lại xảy ra chuyện như thế, các nữ quyến đều sợ hãi nên vội vàng đứng lên đi về, Đoạn Minh Y không thể không tiễn từng người, Hạ Ninh Tranh sợ chỗ này không an toàn, dứt khoát mời mọi người lập tức rời đi.

Mặc dù ngoài miệng ai cũng nói là ra về nhưng các sinh viên vẫn không kìm nén được sự tò mò của mình, cả nhóm đều vây quanh phòng vệ sinh ở cuối hành lang, đứng trước cửa, vừa muốn xem Bạch Hải Lập chết thế nào nhưng lại vừa sợ hãi không dám vào bên trong, cứ chen chen chúc chúc ở hành lang.

Chỉ thoáng chốc, đại sảnh lại trở nên trống trải, Hồng Đậu thừa dịp mọi người đang nhốn nháo, nói với Hạ Vân Khâm: "Lúc bị mất điện em không nghe thấy tiếng mở cửa lớn, nếu hung thủ đã rời đi, chúng ta có nên ra cửa phía sau xem một chút không?"

Hạ Vân Khâm đang có ý này, cái chết của Bạch Hải Lập đã nằm trong dự đoán của anh, cũng ngoài dự đoán của anh. Từ việc chuẩn bị kế hoạch cho đến khi lẫn vào hội trường, từ việc động chạm đến cầu dao cho tới việc thừa dịp hỗn loạn mà rời đi, hung thủ rất hiểu cách nắm bắt thời cơ, cũng đoán trước phản ứng của mọi người, nhưng dù người giết Bạch Hải Lập ở phe nào thì người này tuyệt đối không lương thiện, không thể coi thường.

Mất điện không phải chuyện tình cờ, hung thủ muốn nhân lúc đó để trốn ra ngoài, thời gian một phút không đủ cho hung thủ rời khỏi cửa chính, nên nếu muốn tìm kiếm dấu vết hung thủ để lại chỉ có thể bắt đầu từ cửa sau thôi.

Hồng Đậu sinh dân quốcWhere stories live. Discover now