Chương 85: Ý định giết người (3)

1.2K 63 0
                                    

Chương 85: Ý định giết người (3)

Editor: Đinh Hương

Beta: An Dung Ni

Thường ngày Rhyt dùng phòng khám để khám bệnh là chính, rất ít khi để cho bệnh nhân ở lại qua đêm cho nên kích thước phòng khám cũng không lớn, chỉ có hai gian phòng, bây giờ Phan thái thái đang nằm ở phòng chính.

Mọi người vào phòng bệnh, Ngọc Kỳ vừa khóc vừa lau tay cho mẹ: "Mẹ, máu đã ngừng chảy rồi, bác sĩ Rhyt nói bây giờ mẹ không sao, chỉ cần thay thuốc vài lần nữa là khỏi."

Ngọc Nguyên đang ngồi ở cuối giường lau chân cho mẹ, cũng lo lắng không thôi: "Mẹ đừng sợ, cha và chúng con đều ở đây. Mẹ nói gì đó đi, đừng dọa chúng con nữa."

Phan thái thái vẫn ngơ ngác nằm ngay đơ như khúc gỗ ở trong chăn, ánh mắt vô hồn, bà khẽ thì thào gì đó trong miệng, nói nhỏ đến mức phải kề sát tai mới nghe được.

Phan Mậu Sinh đến gần để nghe, hóa ra vợ ông chỉ đang lặp đi lặp lại một câu: "Giết người, giết người..."

Xem ra bà không chỉ bị thương ở cổ mà đầu óc cũng bị dọa đến nỗi hỏng rồi, không biết khi nào mới có thể khỏi hẳn, đột nhiên ông cảm thấy cực kì phiền lòng.

Ông thở dài đi vòng quanh giường, quay sang bên cạnh thấy Hạ Vân Khâm và Peter Vương đi vào, ông vội chào đón: "Vương thám tử, Vân Khâm, có khi nào là do tên trộm nghĩ vợ tôi mang nhiều tiền bên người nên ra tay giết người cướp của không? Nếu không thì bao nhiêu người bên ngoài hắn không ra tay mà chỉ hại mỗi mình bà ấy?"

Peter Vương lắc đầu: "Không phải là cướp tiền, lúc nãy tôi đã xem xét hiện trường, người này vừa tự tin vừa cẩn thận, hắn chắc chắn là mình thành công nên mới ra tay với Phan thái thái, sau khi bị người khác phá ngang, hắn còn có thể chạy thoát trong thời gian ngắn như vậy chứng tỏ chân tay và khả năng ứng biến của hắn đều rất linh hoạt. Nếu chỉ vì tiền bạc thì sao lại phải lãng phí tài năng ấy chỉ để đến cướp ở trường đại học?"

Phan Mậu Sinh xòe hai tay ra: "Nếu là trả thù thì làm gì có ai có thù với bà ấy chứ? Trước kia bà ấy đâu có được đi học, hàng ngày cũng chỉ biết buôn chuyện..."

Ông nói xong mấy lời này, mặc dù vẻ mặt Phan thái thái vẫn ngơ ngác như cũ nhưng ánh mắt bà lại hơi thay đổi.

Ngu thái thái nhẹ nhàng thay đổi tư thế một chút, khẽ hắng giọng với anh trai.

Phan Mậu Sinh không hề hay biết, càng nói càng tùy ý: "Đã nhiều chuyện rồi lại còn ích kỉ, thích chiếm của chung làm của riêng, lúc nào cũng soi mói người khác, thi thoảng ngay cả tôi còn cảm thấy ghét bà ấy."

Phan thái thái tức đến nghẹn ở cổ họng, bà cố nhịn đến nỗi đỏ bừng mặt, cuối cùng không nhịn nổi nữa mới ho lớn một tiếng, lại không cẩn thận chạm đến vết thương nên chỉ có thể nằm rên rỉ tiếp, nhất thời trong phòng lại loạn lên, Ngọc Kỳ và Hồng Đậu đến bên giường giúp bà thở đều, Ngọc Nguyên sợ vết thương của mẹ lại hở ra, vội ra ngoài tìm Rhyt tới kiểm tra.

Vất vả lắm Phan thái thái mới bình tĩnh lại, Phan Mậu Sinh lau mồ hôi nói tiếp: "Nhưng ngày thường những lúc ở bên ngoài bà ấy vẫn biết chừng mực, sẽ không dễ đắc tội người khác đâu, tôi thực sự không nghĩ ra ai có hận thù gì với bà ấy, nhất định phải đẩy bà ấy tới chỗ chết mới được."

Hồng Đậu sinh dân quốcWhere stories live. Discover now