Chương 3: Đại Đường và Hiện đại

138 4 0
                                    

Lý Viện Viện ngồi ngay ngắn dưới đất, vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe người trong tivi nói, Yến Tư Thành dọn dẹp phòng ốc xong lúc nào nàng cũng không hay.

Yến Tư Thành lặng lẽ ngồi ở cửa, giống như trước đây chàng canh giữ ngoài sân viện của Công chúa. Nhưng khác là ánh mắt chàng cũng sáng rực dán vào tivi.

Tivi chiếu xong cảnh người đàn ông trung niên lại bắt đầu chiếu quảng cáo, chiếu hết quảng cáo bắt đầu vào thời gian chiếu phim, Lý Viện Viện xem không rời mắt. Trước khi bắt đầu phim, ánh mắt nàng vẫn luôn tĩnh lặng nhưng sắc bén như lúc trò chuyện với các phi tử trong Hậu cung, nín thở tập trung, âm thầm quan sát mỗi một chi tiết, tuy khóe môi không cong, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ ôn hòa, che lấp tất cả cảm xúc trong nội tâm.

Mãi đến khi phim bắt đầu, Lý Viện Viện chỉ xem chừng mười phút, nhưng hoàn toàn bị tình tiết của phim thu hút, nàng chăm chú theo dõi câu chuyện, lắng nghe lời thoại khôi hài trong phim mà khanh khách cười theo.

Yến Tư Thành quay đầu nhìn nàng, nhưng Lý Viện Viện không hề phát giác, vẫn trôi theo cảm xúc của nhân vật chính trong phim. Ánh mắt Yến Tư Thành khẽ dịu, nàng sẽ thích nơi này, chàng nghĩ vậy, bởi vậy chàng phải nhanh chóng hiểu rõ nơi này hơn nữa.

Nhìn chiếc tivi vẫn đang chiếu phim, Yến Tư Thành nhẹ giọng nói: "Điện hạ, thuộc hạ muốn thám thính tình hình xung quanh trước."

"Ừ ừ ừ, đi đi." Nàng dán mắt vào tivi, miệng còn nở nụ cười, giọng vội vàng như có đôi chút thúc giục Yến Tư Thành mau đi.

Yến Tư Thành biết lúc nàng tập trung vào chuyện gì sẽ không thích bị quấy rầy, lập tức lấy chìa khóa âm thầm ra khỏi cửa.

Thời gian trôi đi từng phút từng giây, Lý Viện Viện ngồi xem tivi rất lâu, thế ngồi ngay ngắn khiến đầu gối nàng tê rần, hai chân mỏi nhừ. Lý Viện Viện nghĩ hiện giờ không còn ở Đại Đường, nơi này cũng không phải Phủ Công chúa, nàng nhìn cách ngồi tùy tiện của người trong phim, bèn dứt khoát duỗi thẳng chân không ngồi quỳ nữa. Ngồi một lúc nàng cảm thấy lưng cũng rất thoải mái, nhìn ra sau lưng, chẳng phải chỗ dựa của chiếc nệm đang ở phía sau đó sao! Nàng thuận thế ngã ra, hai tay tự nhiên đặt trên chiếc bụng mũm mĩm.

Nằm được một hồi nàng phát hiện tư thế này không ổn lắm, quy tắc gò bó quanh năm đã trói buộc hành vi của nàng, nhưng chưa ngồi bao lâu, nàng cảm thấy nằm vẫn thoải mái hơn.

Dù sao Yến Tư Thành không có ở đây, cũng đâu có ai nhìn...

Lý Viện Viện đảo mắt rồi lại nằm xuống, tiếp đó thoải mái khen: "Ôi... mềm quá!"

Lý Viện Viện nằm thượt trên nệm, nàng phát hiện bên tay trái chính là ly nước, tay phải còn có thể thò xuống giường, mò được một túi ni lông màu trắng, dùng sức kéo miệng túi ra, bên trong đựng đồ ăn vặt tivi vừa chiếu ban nãy!

Mặt Lý Viện Viện sáng lên, thò tay lấy một gói ra, đắn đo một chút rồi lại đặt trở về. Nhưng chẳng bao lâu, trong tivi lại bắt đầu chiếu quảng cáo đồ ăn vặt, mắt Lý Viện Viện chằm chằm nhìn miệng túi.

Nàng chỉ ăn một gói thôi, chắc không sao đâu nhỉ?

Xé gói đồ ăn vặt ra, rác trong tay phải ném đi, vừa khéo nàng nghiêng đầu nhìn thấy giữa giường và nệm ngồi có một thùng rác, nàng nhẹ đưa tay ném rác vào đó.

Thì ra chủ nhân cũ đã bố trí căn phòng này tuyệt diệu như vậy! Chỉ cần dùng tư thế thoải mái nhất nằm xuống, đưa tay lên là có thể làm được bất kỳ chuyện gì.

Trước đây sức khỏe Lý Viện Viện không tốt, ăn uống phải kiêng kỵ đủ điều, hiện giờ đổi thành cơ thể này, nàng không nhịn được mà ăn một lúc mấy gói. Nhưng ăn nhiều lại thấy hơi khát, tay trái bưng nước lên, uống xong lại đặt ly nước lên bụng cho tiện, độ cao nệm thịt của bụng cũng khéo vừa vặn.

Lý Viện Viện lại thoải mái khen thầm.

Ngày tháng thế này thật tốt quá.

Lúc Yến Tư Thành xách túi đồ ăn quay về, thấy Lý Viện Viện đang nằm trên nệm, vắt chéo hai chân, tay trái đặt ly nước trên bụng, tay phải lấy đồ ăn vặt bên cạnh, vừa nhai rôm rốp vừa nhìn tivi cười.

Yến Tư Thành ngẩn ra, nhất thời quên gọi nàng.

Khi Yến Tư Thành đóng cửa, Lý Viện Viện nghe được một tiếng "cạch", nàng mới lơ đãng dời mắt nhìn ra. Thấy Yến Tư Thành đang ngây người đứng ở đó, ban đầu còn chưa cảm thấy có gì không ổn, nhưng mấy giây sau, cơ thể nàng run lên, ly nước lắc một cái đổ ụp xuống ngực nàng, cảm giác mát lạnh khiến Lý Viện Viện vội vàng bò dậy, liên tiếp vỗ ngực mấy cái.

Nàng không nhớ hiện giờ mình đã mập hơn trước kia nhiều, chỉ vỗ một cái mà ngựa bèn rung lên không kìm lại được, vết nước thấm vào áo thành một mảng tối màu, Lý Viện Viện lại vội vàng giật giấy vệ sinh trên bàn trà để chùi.

Yến Tư Thành khom người hành lễ với Lý Viện Viện, hoàn toàn coi như mình không nhìn thấy gì cả, quay người đi vào nhà bếp.

Bất bình thường đến mức ngay cả một câu hỏi cũng không thốt ra được.

Nhưng Lý Viện Viện lúc này cũng không có tâm trạng truy cứu những chi tiết nhỏ nhặt đó.

Mập Đẹp, Béo Dễ Thương - Cửu Lộ Phi HươngWhere stories live. Discover now