Chương 15: Ngu đần và Trung thành

85 2 0
                                    

Lý Viện Viện tới hiệu thuốc mua một bình dầu hoa hồng, hôm nay sau khi bị đèn đập vào vai, Trương Nam có nhắc tới, cậu ta nhờ người khác đi mua giùm cô, cậu ta bận việc khác, nhưng người được Trương Nam nhờ cũng quá bận, lại nhờ một người khác nữa, người kia cũng quá bận... Xoay tới xoay lui, cuối cùng chẳng ai làm việc này. Đến bây giờ Lý Viện Viện mới thật sự cầm được dầu hoa hồng trong tay, không khỏi bùi ngùi: "Rốt cuộc bản thân vẫn đáng tin nhất."

Nói xong, Lý Viện Viện đột nhiên cảm giác bên cạnh có một ánh mắt đang chăm chăm nhìn mình, Lý Viện Viện quay đầu nhìn Yến Tư Thành, cười nói: "À không, còn có Tư Thành cũng cực kỳ đáng tin."

Nếu lúc đó có Yến Tư Thành, bình dầu hoa hồng này chắc chắn sẽ được đặt vào tay cô ngay giờ phút đầu tiên. Thật ra nếu chuyện này xảy ra vào một tuần trước, Lý Viện Viện chỉ cảm thấy bình thường trước hành động này của Yến Tư Thành, nhưng hiện giờ cô vỗ vai Yến Tư Thành, cảm thấy vô cùng may mắn: "Có Tư Thành cùng em đến thế giới này đúng là may mắn."

Nhìn bàn tay Lý Viện Viện đặt trên vai mình, Yến Tư Thành thoáng im lặng, anh nghĩ, có thể cùng Lý Viện Viện đến thế giới này mới là may mắn của anh. Nếu lúc đó ở Đại Đường, anh và Lý Viện Viện cùng rơi xuống vách núi, cuối cùng người tỉnh lại chỉ có mình anh... Yến Tư Thành không dám tưởng tượng mình sẽ thế nào.

Từ một góc độ khác, nếu Lý Viện Viện một mình đối diện với thế giới mịt mù không rõ này, chỉ nghĩ thôi anh cũng cảm thấy cảnh tượng đó khiến mình ngạt thở.

Về đến nhà, Yến Tư Thành thu dọn phòng ốc, trải giường cho Lý Viện Viện, lấy quần áo sạch của Lý Viện Viện ra, áo ngủ quần ngủ quần lót đều xếp ngay ngắn đặt trên tay: "Điện hạ..." Nhớ lại chuyện hứa với Lý Viện Viện hôm nay, anh trầm ngâm một lúc rồi sửa lời: "Viện Viện, đi tắm được rồi."

Lúc này Lý Viện Viện đang mở hộp dầu hoa hồng, nghe thấy câu này, cô lập tức ngẩn ra. Phim truyền hình trên tivi đang chiếu đoạn nam chính lau đầu tóc ướt đẫm, từ trong phòng tắm bước ra nhẹ giọng gọi: "Bà xã, đi tắm được rồi."

Lý Viện Viện bỗng dưng có cảm giác rằng cô là người của thế giới này, có cuộc sống thường nhật giống hệt người của thế giới này.

Rõ ràng... chỉ thay đổi xưng hô thôi mà.

"Được." Trong lòng Lý Viện Viện muôn vàn ý nghĩ biến đổi, nhưng trên mặt vẫn thản nhiên, cô để bình dầu hoa hồng trên bàn trà, "Tư Thành, anh coi giùm em thử cái này dùng làm sao." Cô vừa nói vừa đón lấy quần áo Yến Tư Thành đã chuẩn bị sẵn, bước vào phòng tắm."

Lý Viện Viện cởi hết quần áo đứng trước gương, ngoẹo cổ nhìn vết thương trên vai mình, mãi đến lúc này cô mới biết, lưng mình bị té bầm một mảng lớn. Cô muốn đưa tay xoa vết thương, nhưng muốn dùng tay trái chạm tới vai phải rất tốn sức, tình trạng này cô chưa từng gặp khi còn ốm như lúc trước, cựa quậy sờ mấy lần cô đã bắt đầu thở dốc, cuối cùng đành bỏ cuộc.

Dùng một tay tắm tốn nhiều thời gian hơn bình thường, sau khi Lý Viện Viện tắm xong nhìn lại vết thương trên lưng, phát hiện nó còn xấu xí hơn ban nãy, ngay cả bản thân cô cũng không muốn nhìn.

Cô thay đồ ngủ ra khỏi phòng tắm, Yến Tư Thành đã nghiên cứu cách dùng của dầu hoa hồng xong từ sớm: "Viện Viện thuốc này bôi bên ngoài là được. Xoa bóp thêm thì hiệu quả càng tốt hơn."

Lý Viện Viện gật đầu, đón lấy bình thuốc, Yến Tư Thành bèn lui vào phòng tắm.

Yến Tư Thành cố ý ở lại trong phòng tắm thêm một lúc, anh nghĩ Lý Viện Viện muốn thoa thuốc, anh nhất định phải tránh đi. Áng chừng thời gian anh nghĩ chắc cũng thoa sắp xong nên mở cửa nhà tắm đi ra, nào ngờ đập vào mắt vẫn là nửa bờ vai trần của Lý Viện Viện.

Yến Tư Thành lập tức hoảng loạn, luống cuống trốn vào nhà tắm, giống như có người cầm kiếm chọc mù mắt anh. Nhưng lúc đóng cửa lại, Yến Tư Thành mới nhìn kĩ vai Lý Viện Viện.

Vết thương tím xanh trải khắp da thịt vốn trắng trẻo mềm mại, Yến Tư Thành sửng sốt, nơi mềm yếu nhất trong tim như một đóa hoa mắc cỡ bị chạm vào, co lại thành một cụm, co mạnh đến mức khiến anh đau đớn.

Dù sao Lý Viện Viện cũng mập hơn lúc trước, tay trái cô phải dùng sức rất mạnh mới bôi được chỗ xương vai phải, cô thở dốc, trông rất mệt nhọc, nhưng ngón giữa dài nhất vẫn không chạm được tới chỗ bị thương nặng nhất.

Anh nghe thấy Lý Viện Viện thở dài chán nản.

Nếu có bất kì người nào bên cạnh, Lý Viện Viện sẽ không bao giờ thở dài.

Mệt mỏi, bất lực, còn có cả tự mỉa mai.

Yến Tư Thành lui vào cửa phòng tắm. Chờ một lúc lâu mới nghe Lý Viện Viện bên ngoài gọi: "Tư Thành, anh tắm xong chưa, ra bôi thuốc giúp em đi. Em không với tới." Giọng nói vẫn nhã nhặn như thường ngày, chẳng còn chút gì chán nản của ban nãy.

Yến Tư Thành đáp lời.

Lòng bàn tay chà sát sau vai Lý Viện Viện, lúc mới tiếp xúc, Yến Tư Thành không khống chế được sức mạnh nên làm Lý Viện Viện bị đau, sống lưng cô đờ ra, tuy không kêu lên thành tiếng, nhưng Yến Tư Thành đã rầu rĩ ân hận đến mức suýt khấu đầu tạ tội. Lý Viện Viện liên tiếp nói mình không sao, lúc này Yến Tư Thành mới vừa thổi lên vai cô vừa chú ý khống chế sức mạnh thoa thuốc cho cô, không còn tâm trí nghĩ ngợi lung tung.

Lý Viện Viện như bị khơi gợi kỷ niệm gì đó, chớp mắt nói: "Tư Thành có nhớ năm em mười một tuổi không? Hoàng tỷ trêu chọc em, cắm một cây kim trong móng ngựa của em, lúc ngựa đi chậm thì không sao, đến khi chạy bỗng như phát điên, hất em trên lưng xuống."

Đó vốn chẳng phải là trêu chọc, Yến Tư Thành và Lý Viện Viện đều ngầm hiểu, nhưng không ai bắt bẻ chữ nghĩa. Vì sau đó lúc Phụ hoàng trách mắng Hoàng tỷ đã nói: "Thủ túc với nhau sao có thể không biết chừng mực mà trêu chọc nhau như vậy!"

Phụ hoàng nói là trêu chọc, cho dù ý của Hoàng tỷ vốn chẳng phải là trêu chọc, nhưng cũng chỉ có thể định nghĩa là trêu chọc mà thôi.

"Chuyện năm đó Tư Thành còn nhớ không?"

Đương nhiên Yến Tư Thành nhớ chuyện năm đó.

Mập Đẹp, Béo Dễ Thương - Cửu Lộ Phi HươngWhere stories live. Discover now