Chương 16: Bảo vệ và Gây họa

72 2 0
                                    

Tại sao Yến Tư Thành lại đánh nhau với bọn Tiểu Bàn... Hay nói đúng hơn là tại sao Yến Tư Thành lại đánh bọn Tiểu Bàn?

Truy cứu đến cùng vẫn là tai họa do rượu gây ra.

Lúc Yến Tư Thành rời khỏi Lý Viện Viện đi tìm Tiểu Bàn, Tiểu Bàn và mấy cậu con trai khác vẫn đang dạo chơi ngoài trường. Yến Tư Thành rất thính tai, hôm nay lúc ăn cơm đã nghe thấy bàn bên kia xì xầm về Lý Viện Viện rất nhiều, hiện giờ mấy người đi với nhau vẫn nói về Lý Viện Viện.

Lúc trước Công chúa thích Giang Đông Bân, đây là sự thật, người ngoài đùa giỡn trêu trọc mấy câu cũng đành, nhưng hiện giờ Công chúa đã không còn dính líu gì tới Giang Đông Bân nữa, những lời vu vơ này có nghe thế nào cũng cảm thấy chói tai.

Yến Tư Thành tìm bọn họ vốn chỉ muốn họ sau này đừng nhắc tới chuyện của Lý Viện Viện nữa, thích cũng được mà ghét cũng đành, chuyện này tới đây chấm dứt, anh không muốn lại có người bàn tán chuyện này gây phiền phức cho Lý Viện Viện.

Nhưng nào ngờ mấy cậu con trai uống rượu vào thì tính tình nóng nảy, chỉ đôi ba câu đã có một người xông tới vung quyền nhằm vào Yến Tư Thành.

Đương nhiên nghĩ cũng biết kết cuộc thế nào.

Lúc cảnh sát tới thì bốn người, kể cả Tiểu Bàn, đều bị đánh mặt mũi bầm dập.

Tiểu Bàn rất uất ức, nói thẳng với cảnh sát: "Tôi đâu có đánh! Tôi đâu có đánh! Là cậu ta đánh tôi!"

Yến Tư Thành liếc cậu ta, thản nhiên nhìn về phía xa.

"Đừng ồn, đừng ồn nữa." Cảnh sát kéo hết mấy người lên xe lái về đồn.

Yến Tư Thành cũng cảm thấy mình rất mất mặt, ở Đại Đường xưa nay chỉ có anh bắt người ta, đến đây thì ngược lại, anh không dám gọi điện cho Lý Viện Viện, sợ Lý Viện Viện ghét mình. Đến Đồn cảnh sát, Yến Tư Thành kinh ngạc phát hiện rằng trong đầu mình có tên của cảnh sát trực ban ở đây.

"Thằng nhóc, lại tới nữa hả?" Một viên cảnh sát đi tới bên cạnh anh, vẻ mặt như rất quen, "Hôm nay lại đánh nhau với mấy cậu này vì lý do gì đây?" Nghe ra Yến Tư Thành lúc trước là khách quen của chỗ này.

Yến Tư Thành nhìn sang bên cạnh, mấy người này vốn đã uống nhiều rượu, hiện giờ bị Yến Tư Thành đánh một trận, đầu óc càng mơ hồ, ai nấy ôm đầu ngoặt ngoẹo ngồi trên ghế, Yến Tư Thành thản nhiên nói: "Họ uống nhiều nên khiêu khích sinh sự."

Tiểu Bàn vẫn còn tỉnh táo, nghe vậy đập tay lên ghế đứng dậy, Yến Tư Thành lạnh lùng nhìn cậu ta, Tiểu Bàn bỗng cảm thấy cái bụng vốn đã bị đá một cước giờ lại càng lạnh hơn, cậu ta ôm bụng ngoan ngoãn ngồi xuống.

Viên cảnh sát ghi chép nhìn Yến Tư Thành mấy lần: "Được rồi, từng người một nói thôi."

Khi Lý Viện Viện mặc đồ ngủ vừa đi vừa hỏi đường tới được Đồn cảnh sát đã là mười một giờ đêm. Các bạn khác đã lần lượt được bảo lãnh về, chỉ có Yến Tư Thành vẫn ngồi trên ghế ở đại sảnh Đồn cảnh sát.

Đại sảnh trống không khiến Yến Tư Thành trông có vẻ cô đơn, Lý Viện Viện đẩy cửa bước vào, bốn mắt nhìn nhau, Yến Tư Thành thấy cô mặc áo ngủ, lòng bỗng ấm lên, nhưng đột nhiên lại cảm thấy áy náy.

Anh lại để Công chúa lo lắng rồi...

Lý Viện Viện vội vã bước tới phía trước, khóe miệng Yến Tư Thành mấp máy, vừa định lên tiếng xin lỗi, Lý Viện Viện đã lướt ngang anh như một cơn gió, đi thẳng về bên kia, Yến Tư Thành ngây người, lòng đột nhiên dâng lên một nỗi sợ hãi...

Anh đã gây phiền phức cho Công chúa, bởi vậy Công chúa giận đến mức không muốn nói chuyện với anh nữa sao? Đang hoảng sợ, Lý Viện Viện bỗng quay người gọi một tiếng: "Tư Thành chờ đó nhé, em ra rồi tính!"

Sau đó cô cắm đầu vào nhà vệ sinh, thì ra là... đau bụng...

Yến Tư Thành dở khóc dở cười. Đúng lúc này, viên cảnh sát trực ban tới gọi anh: "Yến Tư Thành, cậu đi được rồi."

Tối nay Lý Viện Viện ăn không ít, lại vội vã tìm kiếm suốt dọc đường, lúc đến Đồn cảnh sát bụng đã đau không chịu nổi, cô giải quyết xong vấn đề cấp bách của mình, cả người sảng khoái hơn nhiều, nhưng quay lại đại sảnh đã không còn thấy bóng dáng Yến Tư Thành nữa.

Lý Viện Viện tìm quanh một vòng, lại hỏi viên cảnh sát trực ban, viên cảnh sát chỉ ra ngoài, Lý Viện Viện đẩy cửa ra, thấy trong khoảng đất trống trước sở cảnh sát có một người đàn ông đang vừa đánh vừa mắng Yến Tư Thành.

"... Còn tưởng mày yên ổn được ít lâu chứ! Mày muốn chọc tao tức chết à!"

Lý Viện Viện đứng hơi xa, chỉ nghe được mấy câu ngắt quãng không rõ ràng lắm, nhưng cảnh tượng Yến Tư Thành bị đánh lại đập mạnh vào mắt.

Yến Tư Thành chỉ chịu đòn chứ không đánh trả, Lý Viện Viện tưởng Yến Tư Thành thấy mình đến, không muốn gây thêm chuyện nên nhẫn nhịn hành vi hung dữ của đối phương, nhưng Thị vệ trưởng của cô đâu thể để mặc người ta đánh mắng chứ! Yến Tư Thành cùng cô trưởng thành từ nhỏ, xưa nay cô chưa từng ra lệnh trách phạt anh bao giờ, sao có thể để người ta đánh được!

Mập Đẹp, Béo Dễ Thương - Cửu Lộ Phi HươngWhere stories live. Discover now