Chương 7: Nhã nhặn và Lạnh nhạt

91 2 0
                                    

Lý Viện Viện ăn hiếp người ta.

Nhìn vẻ mặt khinh bỉ ngang ngược của Lý Viện Viện, Yến Tư Thành dưới sân khấu lại không kìm được cong khóe môi cười, nhưng bỗng nhiên chàng lại cảm thấy chua xót cho nàng, nơi mềm mại nhất trong tim như bị ai đó bóp chặt, vừa chua xót vừa đau đớn.

Yến Tư Thành nghĩ, nếu thật sự là ở Đại Đường thì tốt biết mấy, nếu trước đây Công chúa cũng như vậy thì tốt biết mấy.

Nhưng ngược lại, Lý Viện Viện lúc đó phải nhẫn nhịn mỗi giờ, phải khiêm nhường mỗi khắc, phải cẩn trọng lời nói hành động mỗi ngày, sống dè dặt cẩn thận cân nhắc trước sau. Chàng thật mong Công chúa lúc đó có thể sống tự do hơn một chút, nhưng đó là nguyện vọng mà Yến Tư Thành có làm cách nào cũng không thể đạt được.

Bởi vậy chàng hi vọng Công chúa đi hòa thân, ít ra ở biên thùy, thân phận của Công chúa được coi trọng hơn ở Đại Đường nhiều, nàng cũng có thể ngang ngược tùy ý hơn nhiều. Dù cuối cùng họ không thể tới được biên thùy, nhưng có thể vô tình ngẫu nhiên tới được nơi đây cũng tốt.

Theo tình hình trước mắt, có khi Lý Viện Viện ở đây sẽ sống tốt hơn ở biên thùy rất nhiều, ít ra...

Chàng tạm thời có thể bảo đảm như vậy.

Yến Tư Thành vừa suy nghĩ mông lung vừa quan sát biểu diễn trên sân khấu.

Cứ xem, xem mãi, Yến Tư Thành cũng nghĩ như Lý Viện Viện. Tên Phò mã âm mưu tạo phản này thật sự chẳng ra gì.

Cho dù Công chúa thật sự mù mắt không nhìn thấu lòng người, nhưng nếu có chàng bên cạnh, Yến Tư Thành bảo đảm ở đoạn này chàng có thể ám sát Phò mã mười lần, ở đoạn kia có thể hạ độc chết Phò mã mười lần, cho dù Phò mã là thần tiên giáng thế có thân bất tử, nhưng đến khoảnh khắc Lý Viện Viện đứng trên thang đạo cụ, Phò mã cũng thương tích đầy mình rồi.

Nếu hắn ta vẫn còn có thể lê thân tàn ép chết Công chúa, vậy coi như cũng là một trang hảo hán.

Nhìn Lý Viện Viện đứng trên thang đạo cụ, vẻ mặt bi ai đọc lời thoại, cho dù biết là giả, nhưng lòng Yến Tư Thành vẫn thấy không thoải mái, ngay cả lúc nhìn Lưu Thư Dương diễn Phò mã đã hết vai đứng bên cạnh cũng thấy ngứa mắt.

Lúc Yến Tư Thành đang không vui trong lòng, Trương Nam ngồi chính giữa trước chàng mấy hàng bỗng hét lên: "Dừng!"

Trương Nam nhíu mày nhìn Lý Viện Viện: "Sáng nay chẳng phải đã nói với cô rồi sao, kêu cô tìm lại cảm giác trước đó mà." Thấy cuối cùng Lý Viện Viện vẫn diễn không đạt cảnh này, Trương Nam hơi sốt ruột, "Tôi tưởng cô đã tìm được cảm giác rồi chứ! Sao cuối cùng vẫn sai sót, cô xem đi, cô là cô gái bị người mình yêu thương nhất phản bội! Cô không còn là Công chúa nữa! Cô phải tuyệt vọng, phải bi thương, chứ không phải như hiện giờ, ánh mắt cô cứ như đang nói, được rồi, ta không đấu với ngươi nữa đâu, ta chết là được rồi chứ gì, cô không thể dứt khoát như vậy!"

Lý Viện Viện trên sân khấu không có biểu hiện gì, dường như đã quen với thái độ của Trương Nam.

Nhưng Yến Tư Thành ngồi phía sau lại sa sầm mặt.

Lý Viện Viện lấy kịch bản ra xem đi xem lại mấy lần, Trương Nam nói: "Làm lại."

Vậy là Lý Viện Viện diễn lại một lần.

Trương Nam càng nhíu chặt mày hơn: "Cô không biết bi thương à? Cô chưa từng thất tình sao? Chưa từng tuyệt vọng vì chuyện gì sao? Nản lòng thoái chí thì sao? Cô thử nghĩ tới cảm giác đó đi!"

Lý Viện Viện nghiêm túc suy nghĩ, hình như... thật sự chưa từng có.

Thật ra nếu nói tới bi thương, Lý Viện Viện cũng từng bi thương, sự hụt hẫng khi biết mình không được phụ vương sủng ái, nỗi thê lương khi phải hòa thân đến biên thùy, nghĩ tới những điều này, Lý Viện Viện cũng có đôi chút bi thương, nhưng nếu nói đến tuyệt vọng, nàng thật sự không biết đó là mùi vị gì.

Vì cho dù thế nào đi nữa, chẳng phải nàng đã sống lại rồi sao?

Cho dù rơi xuống vực nàng cũng sống lại mà.

Nàng nặng vía như vậy, được ông trời thương xót như vậy, tại sao phải tuyệt vọng chứ?

Lý Viện Viện không lĩnh hội được. Vậy là nàng lắc đầu: "Không tưởng tượng được, hay là đạo diễn làm thử xem."

Logic của Lý Viện Viện rất đơn giản, anh nói tôi làm không được, vậy anh làm thử xem. Nhưng câu này của nàng nói ra giữa chốn đông người khiến người nghe lại có cảm giác khiêu khích.

Mặt Trương Nam sa sầm, ném kịch bản trong tay lên ghế bên cạnh: "Cô không diễn được thì xuống ngay cho tôi!"

Vừa dứt lời, có người từ bên cạnh bước nhanh ra, lướt ra phía trước cậu ta, mang theo một luồng gió. Người đó bước dài lên sân khấu, bước chân nặng nề, giống như giẫm đạp lòng người bước lên sân khấu.

"Điện..." Yến Tư Thành nhớ đến thông tin tìm hiểu được hôm qua và hôm nay, biết hiện giờ gọi Lý Viện Viện là Điện hạ e có điều không ổn, lập tức đổi xưng hô, "Thiên Ninh, chúng ta đi thôi."

Lý Viện Viện đứng trên thang đạo cụ, sửng sốt nhìn Yến Tư Thành đang chìa hai tay phía dưới.

Thuở nhỏ khi bên cạnh không có ai, Yến Tư Thành thỉnh thoảng vẫn gọi nàng là Thiên Ninh, thân mật như một ca ca thật sự. Nhưng khi lớn tuổi hơn, Yến Tư Thành ngày càng kiêng dè thân phận, bất kể lúc nào, trong tình huống gì, Yến Tư Thành vĩnh viễn đều gọi nàng là Điện hạ, lời nói cử chỉ cung kính chẳng bao giờ vượt giới hạn.

Mập Đẹp, Béo Dễ Thương - Cửu Lộ Phi HươngWhere stories live. Discover now