Chương 11: Phu quân và Huynh trưởng

92 4 0
                                    

Về chuyện Yến Tư Thành đẹp trai con nhà giàu trong mắt Châu Tình sao lại chấm Lý Viện Viện bé bự ngốc nghếch trong mắt Châu Tình, trên đường đi tàu điện ngầm từ trường đến trung tâm thành phố, Châu Tình đã hỏi chuyện này hết năm lần, cuối cùng đều bị Lý Viện Viện thản nhiên chuyển chủ đề. Tuy không có được đáp án mình muốn, nhưng Châu Tình vẫn cảm thấy trò chuyện với Lý Viện Viện rất vui.

Khi họ dạo phố được một lúc, Châu Tình bỗng hiểu ra, dọc đường cô bô lô nói bla bla một tràng, nhưng cô vốn không phải là người dẫn dắt chủ đề.

Nhưng hiện tại nhận biết này đã không còn quan trọng, vì Châu Tình nhìn thấy quần áo, giày và túi xách.

Thích đẹp là bản tính của con gái, bất kể là con gái thời đại nào.

Ánh mắt của Lý Viện Viện cũng bất giác bị số quần áo đếm không hết thu hút. Lý Viện Viện nhìn Châu Tình lúc thì lấy ra một chiếc áo thử lên người mình, lúc lại tìm một chiếc quần đo trên chân mình, nàng cũng bắt chước Châu Tình lựa một chiếc thử lên người.

Quần áo ở đây đều không cần cắt vải đem may, toàn bộ đều là hàng có sẵn sao?

Nhưng như vậy có vừa không... Chiều rộng vai cũng tương đương, nhưng ngực quá nhỏ, chiều dài cũng tương đương, nhưng bụng phải cắt bớt một miếng thịt lớn mới chui lọt...

Châu Tình nhìn nàng: "Cậu thích cái này à, kiểu này cũng được, mình tìm giúp cậu xem có size lớn không nha." Ngón tay cô tức tốc chui vào giá áo, "Không có, chỉ có size L là lớn nhất." Cô lấy ra một chiếc thử lên người Lý Viện Viện, "Không được, nhìn vẫn thấy hơi nhỏ."

Lý Viện Viện kéo áo: "Ở đây không đo may được sao?"

Châu Tình lườm nàng: "Cậu nói xem có được không... Cậu coi thử mình mặc cái này có đen quá không?"

Lý Viện Viện trả lời rồi quay đầu thử thêm mấy chiếc áo, cuối cùng tuyệt vọng hiểu ra, quần áo ở đây đều rất nhỏ, nàng mặc không vừa...

Nhưng hoa văn này thật sự rất đẹp, nếu là lúc trước nhất định nàng sẽ mặc vừa...

Lý Viện Viện lắc đầu, nhìn vào chiếc gương khổng lồ trước mặt, áo sơ mi tay ngắn quần jean, quần áo rất giản dị, nhưng thân hình này cực kì xinh đẹp mà, bụng là điểm cao nhất của cơ thể khi nằm, có thể vẽ nên một đường cong hoàn hảo từ cổ họng đến mắt cá chân. Tuy người ở đây luôn nhấn mạnh rằng tròn trịa không đẹp, nhưng theo thẩm mĩ truyền thống của Lý Viện Viện, nàng vẫn cảm thấy hiện giờ không có chỗ nào mình không đẹp cả.

Nàng nghĩ mình vì cuộc sống mà hùa theo tập quán của thời đại này, nhưng không cần thiết phải vì ánh mắt của người khác mà a dua theo thẩm mĩ của họ.

Cơ thể khỏe mạnh, mặt mũi phú quý, đây là thứ lúc trước nàng luôn mơ ước. Bởi vậy ông trời đã ban cho nàng thì nàng phải quý trọng, con người không thể thay lòng đổi dạ, đòi hỏi quá nhiều được.

Châu Tình mua hai chiếc áo, nhưng máu mua sắm không giảm lại còn tăng, kéo Lý Viện Viện đi mua thêm một chiếc quần và một đôi giày, Châu Tình xách không hết bèn nhét cho Lý Viện Viện hai chiếc túi nhờ nàng xách giúp.

Lý Viện Viện chớp mắt mấy lần mới đón lấy chiếc túi trong tay Châu Tình.

Đây là... lần đầu tiên nàng xách đồ giùm người ta.

Châu Tình đi mệt rên rỉ đau chân, sau khi ngồi xuống một cửa hàng thức ăn nhanh bèn xua tay nói: "Viện Viện mua giùm mình một ly Coke, mình không xong rồi, chân mình sắp gãy rồi." Lý Viện Viện lại ngơ ngác nhìn Châu Tình một hồi mới cầm ví tiền đi mua Coke.

Giúp người ta chạy việc mua đồ, đây... cũng là lần đầu tiên...

Lúc xếp hàng bị người phía sau không ngừng đẩy tới phía trước, lúc sắp tới lượt lại có một người ở đâu chui ra chen vào hàng, trả tiền mua đồ uống xong còn phải tự bưng về, những điều này... đều là lần đầu tiên.

Về đến bàn, Châu Tình vừa lướt weibo vừa vui vẻ bưng coke uống.

Lý Viện Viện hơi ngây người, Châu Tình liếc nhìn nàng: "Cậu làm sao vậy?"

"Có cảm giác..." Lý Viện Viện chùi giọt Coke ngoài miệng ly của Châu Tình, "Có cảm giác hôm nay cuộc sống mới bắt đầu."

Châu Tình không buồn ngước mắt: "Cậu lại u sầu vì nhìn thấy ánh nắng chói chang rồi à? Đại tài nữ của khoa Văn chúng ta có cần làm một bài thơ ngay bây giờ không?"

Thật ra hiện giờ Lý Viện Viện cũng rất muốn làm thơ, nhưng nhìn cửa hàng thức ăn nhanh vẫn ồn ào như cũ, nàng uống một hớp Coke, để mùi vị kích thích ngập tràn trong miệng: "Không làm đâu."

Cuộc sống này hình như chẳng thích hợp ngâm thơ vịnh phú, nàng vẫn nên hòa nhập vào cuộc sống này thì hơn.

Tính đến hiện giờ đã là ngày thứ năm tới thế giới này, cuối cùng Lý Viện Viện cũng hơi có cảm giác chân thực rằng mình đang sống trong một thế giới khác. Có lẽ vì không có Tư Thành, không có ai chiều theo thói quen trước đây của nàng, đối đãi với nàng như trước đây.

Mập Đẹp, Béo Dễ Thương - Cửu Lộ Phi HươngWhere stories live. Discover now