Chương 32: Bản năng sinh lý và Mười năm như một

76 2 0
                                    

Lý Viện Viện đưa Yến Tư Thành tới nhà thuốc mua thuốc, sau đó kéo anh tới chiếc ghế bên hồ xử lý vết thương.

Lý Viện Viện tức giận, lúc thoa thuốc lên cánh tay Yến Tư Thành cô dùng sức, nhưng Yến Tư Thành lại ngây ra không kêu đau tiếng nào, để mặc Lý Viện Viện vừa chọc vừa ấn lên vết thương của mình, anh chỉ chăm chăm nhìn vào mặt cô, cho đến khi Lý Viện Viện xử lý xong vết thương cuối cùng của mình.

Yến Tư Thành tưởng ngón tay Lý Viện Viện sắp rời khỏi má mình, đang định lui về phía sau, nào ngờ Lý Viện Viện dùng hai tay nâng đầu anh lên, để mặt anh đối diện với cô, chỉ trong giây lát thôi nhưng Yến Tư Thành bỗng cảm thấy nhiệt độ má mình nóng lên rất nhiều: "Tư Thành." Lý Viện Viện nghiêm túc nhìn anh, "Chuyện hôm nay không được có lần sau nữa."

Yến Tư Thành ngẩn ra.

"Vốn dĩ chỉ cần nhịn một chút là chuyện nhỏ hóa không, anh không nên bồng bột lỗ mãng ra tay. Sau này nếu xảy ra tình trạng tương tự, Tư Thành nhớ phải nhẫn nhịn làm đầu. Dù sao chúng ta cũng khác với người ở đây, không tiện gây điều thị phi."

Yến Tư Thành không đáp.

Lý Viện Viện nhíu mày: "Tư Thành?"

"Viện Viện..." Dưới sự ép bức của cô, Yến Tư Thành cuối cùng cũng lên tiếng, "Nếu bắt anh nhìn em bị ăn hiếp thì không được."

Yến Tư Thành rất hiếm khi nói những lời từ chối kiên định như vậy với Lý Viện Viện. Nhưng đối với chuyện này, anh nói không hề do dự. Nhìn Lý Viện Viện bị ăn hiếp, đó là khái niệm gì? Đó chính là trơ mắt nhìn người ta lấy kim chọc vào mắt mình nhưng bắt anh không phản kháng. Đây chẳng khác gì làm trái bản năng sinh lý của con người.

Anh không làm được.

"Viện Viện, anh hứa với em, nếu có người khiêu khích sinh sự, anh sẽ cố sức nhẫn nhịn, nhưng họ không thể tổn thương em." Yến Tư Thành nhìn cô, trong đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh đèn bên kia hồ, "Vì anh tồn tại để bảo vệ em."

Lý Viện Viện sửng sốt.

Chương trình truyền hình ở đây, giờ học Pháp luật ở đây đều nói với cô rằng, mọi người đều bình đẳng, một người không tồn tại vì người nào khác. Họ là những cá thể độc lập, có cuộc sống của riêng mình, sau khi kháng cự, Lý Viện Viện đã đón nhận cách nói này, vì cô phát hiện ở đây mình không hề cao quý hơn người nào khác. Nhớ lại trước đây, cô nghĩ chắc lúc đầu thai mình đã cố gắng, ngoài ra thật sự không có gì khác biệt.

Cô đã tiếp nhận suy nghĩ này, nhưng khi Yến Tư Thành nghiêm túc nói với cô "Anh là của cô", "Anh tồn tại để bảo vệ cô", Lý Viện Viện dường như nhìn thấy bản năng xấu xa của con người mà Triết học nói.

Cô không nén nổi vui sướng trong lòng.

Vì Yến Tư Thành thuộc về cô, trung thành với cô, bị cô chiếm hữu.

Cô rất thỏa mãn. Nhưng như vậy hình như không đúng, đối với Yến Tư Thành thật quá đỗi bất công. Vậy là Lý Viện Viện đè nén vui sướng trong lòng, dùng lý trí nói với anh: "Tư Thành, em có thể tự bảo vệ mình." Cô nhìn vào mắt Yến Tư Thành, rất dịu dàng nói, "Bởi vậy anh chỉ cần chuyên tâm bảo vệ bản thân là được rồi."

Yến Tư Thành nghe cô nói, nhưng không biết nghĩ tới điều gì, anh cụp mắt, sắc mặt khẽ tái đi.

Trở về Ký túc xá.

Châu Tình đang dùng laptop theo dõi một bộ phim truyền hình rất nổi tiếng gần đây – Dược phu nhân, phim kể về một cô gái y thuật siêu việt thời cổ đưa người chồng ngốc nghếch của mình đi bốn phương hành y cứu người.

Châu Tình đang lấy khăn giấy chùi nước mắt, thấy Lý Viện Viện về cũng không chào cô một tiếng.

Nhìn Châu Tình khóc đau lòng, Lý Viện Viện không khỏi tò mò nhìn vào màn hình, nữ chính vẫn luôn hành y đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, còn nam chính khờ khạo đang khom bên giường kể chuyện cho vợ nghe.

Nữ chính nói: "A Nhiên à, thiếp không nghe hết chuyện này được, chàng kể kết cuộc cho thiếp nghe đi."

Châu Tình cơ hồ khóc không thành tiếng.

Lý Viện Viện bưng ghế lại ngồi bên cạnh cô: "Sắp kết thúc chưa?"

"Ừm, Dược phu nhân sắp bệnh chết rồi."

Sao vẫn còn nói chuyện được kìa...

Trong màn hình, người chồng khờ khạo kể kết cuộc câu chuyện cho Dược phu nhân nghe, Dược phu nhân nhắm mắt. Châu Tình nghẹn ngào: "Sau này A Nhiên ngốc chỉ còn một mình thì phải làm sao đây..." Lý Viện Viện đưa một tờ khăn giấy cho Châu Tình rồi tiếp tục xem, trong màn hình xuất hiện dòng chữ "Hai mươi năm sau", sau đó là cảnh người chồng ngốc nghếch tóc bạc trắng ngồi trước mộ, tay cầm sách, vẫn đọc câu chuyện năm đó.

Hết phim.

Châu Tình khóc đỏ mắt: "Trên thế gian này cũng chỉ có kẻ ngốc mới ở mãi bên một người như vậy thôi."

Lý Viện Viện ngẩn người, cô bỗng như thất thần, nhớ lại lúc vẫn còn ở trong căn phòng nhỏ bên ngoài trường, hôm đó cô diễn kịch bị đèn sân khấu đập trúng vai, sau khi về nhà Yến Tư Thành thoa thuốc cho cô, lúc đó cô bùi ngùi, "Bao nhiêu năm rồi, chỉ có Tư Thành vẫn đối xử tốt với em như xưa." Còn Yến Tư Thành nói, "Tư Thành ngu đần, đời này chỉ trung thành với một người là đủ."

Lúc đó Lý Viện Viện nghe câu này cũng không nghĩ nhiều, còn hiện giờ đối với Yến Tư Thành lòng cô đã khác, nhớ lại lời này, rồi lại nhìn nam chính ngốc nghếch trong ca khúc cuối phim vẫn còn đang đọc sách, cô bỗng cảm thấy nếu có một ngày mình chết đi, có lẽ Yến Tư Thành cũng sẽ ở mãi trước mộ cô như vậy.

"Nếu tốt cho nam chính thì biên kịch phải cho anh ta quên đi." Lý Viện Viện nhẹ giọng nói, "Nhớ mãi như vậy chẳng phải cuộc đời anh ta bị hủy hoại rồi sao?"

"Vậy mới cảm động chứ! Ngoài những kẻ ngốc nghếch, ai có thể chung thủy được như vậy đâu." Nhắc đến chuyện này, Châu Tình bùi ngùi, "Cậu nhìn đi, hiện giờ kẻ thứ ba hoành hành, không nói người khác, nói Yến Tư Thành nhà cậu đi, câu cảm thấy sau khi cậu chết hai mươi năm, cậu ta có ở bên cạnh cậu mãi không, có còn kể cho cậu nghe câu chuyện năm xưa nữa không?"

"Có lẽ... Tư Thành thật sự làm được."

Nghe Lý Viện Viện nói vậy, Châu Tình không dám tin quay đầu nhìn cô: "Cậu tự tin về Yến Tư Thành nhà cậu tới mức đó à?"

Lý Viện Viện gật đầu.

Châu Tình thoáng im lặng, không biết nghĩ đến điều gì, vẻ mặt ảm đạm hơn ban nãy đôi chút: "Hiện giờ cậu đang yêu cuồng nhiệt nên có nghĩ vậy cũng bình thường, cảm thấy đối phương là cả thế giới của mình, chờ thêm một vài năm nữa sẽ khác thôi." Cô khựng lại rồi giải thích tiếp, "Mình không có ý ly gián mối quan hệ của các cậu, hiện giờ đúng là Yến Tư Thành đối với cậu rất tốt, ai cũng cảm thấy điều này, ý mình là nếu cậu ta có thể đối xử tốt với cậu mười năm như một, đó mới thật sự là tốt."

Yến Tư Thành thật sự đã đối xử tốt với cô mười năm như một, tuy không dùng thân phận tình nhân...

"Nếu Yến Tư Thành thật sự có thể làm được như vậy, chắc trên thế gian này không còn ai tốt với cậu hơn cậu ta nữa đâu, thôi cậu hãy thật thà lấy cậu ta đi."

Câu này của Châu Tình quá gần với tiếng lòng Lý Viện Viện, nhất thời Lý Viện Viện khẽ ngây ngốc.

Thấy vẻ đờ đẫn của Lý Viện Viện, Châu Tình vỗ vai cô: "Nhưng mà còn phải cần có thời gian để kiểm nghiệm, theo mình thấy đàn ông trên đời đều như nhau thôi, lúc yêu cậu thì yêu thực sự, lúc yêu người khác cũng thực sự yêu, làm gì có ai chung thủy với ai đến cùng."

Lúc này Lý Viện Viện mới nhớ lại trước đó lúc đó loáng thoáng từng nghe Trương Tĩnh Ninh nói, Châu Tình bị một người bạn thân đào tường khoét vách nên mới chia tay với bạn trai cũ.

Lý Viện Viện khẽ hỏi: "Nếu thật sự có một người đối với cậu một lòng một dạ, đến chết không sờn thì sao?"

Châu Tình lập tức nghiêm mặt: "Nếu có một người như vậy, cho dù đó là một kẻ ngốc nghếch mình cũng phải yêu người đó gấp bội để báo đáp."

Lý Viện Viện ngẩn người.

Châu Tình lại bật cười: "Nói thì nói vậy thôi, tiền đề là phải có một người như vậy mới được chứ."

Tối đó, Lý Viện Viện không ngủ được. Trong đầu cô không ngừng hỗn chiến.

Một mặt cô cảm thấy Châu Tình nói có lý, đừng nói là ở đây, cho dù ở Đại Đường cũng chẳng tìm được ai đối xử tốt với cô tốt như Yến Tư Thành. Nhưng một mặt khác, cô lại cảm thấy Châu Tình nói vô lý, hai người yêu nhau lẽ nào là một phía trao gởi cho đối phương vô điều kiện nên mới nảy sinh sao?

Lý Viện Viện cảm thấy hình như không phải, nếu không cô đã yêu Yến Tư Thành từ lâu rồi, tại sao gần đây mới phát giác ra chứ...

Nhưng nghĩ tiếp lại thấy không đúng, có lẽ cô thật sự yêu Yến Tư Thành từ lâu rồi, nhưng bản thân cô chưa hề phát hiện, mãi đến tối hôm đó, gặp phải cô gái khoa Nghệ thuật ở sân vận động... Chắc cô đã bị cô ta kích thích.

Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Viện Viện càng nghĩ càng rối, nhưng lúc mơ mơ màng màng thiếp đi, có một ý nghĩa hiện lên trong đầu cô vô cùng rõ ràng.

Cho dù tình yêu đến như thế nào, tóm lại hiện giờ cô đối với Yến Tư Thành đã nảy sinh tình cảm, cô phải nói rõ với Yến Tư Thành.

Hôm sau Lý Viện Viện thức dậy hơi trễ, lúc tỉnh táo lại đã là chín rưỡi sáng, cũng may hôm nay là thứ bảy, không cần đi học. Trương Tĩnh Ninh có hẹn đã ra ngoài đi chơi, Châu Tình ngồi trước máy vi tính, vắt chân vừa gặm bánh bao vừa đọc truyện.

Nghe thấy Lý Viện Viện xuống giường, quay đầu nhìn cô: "Hiếm chưa, sinh viên giỏi ngủ nướng."

Lý Viện Viện dụi mắt, cô cũng cười trêu Châu Tình: "Cậu cũng hiếm khi dậy sớm đọc truyện mà."

Nhắc tới chuyện này, Châu Tình nổi hứng: "Mình nói nè, gần đây mình phát hiện có một tác giả tên Cửu Lộ Phi Hương viết tiểu thuyết hay lắm, cậu có muốn đọc thử không."

"Tiểu thuyết?"

"Đúng vậy, vừa ngược vừa đáng yêu, tối qua mình đọc một truyện không dừng lại được luôn."

Lý Viện Viện liếc vào màn hình của Châu Tình, vừa nặn kem đánh răng vừa nói: "Nói về cái gì vậy?"

"Truyện mình đọc là truyện ngắn, viết về chuyện của Công chúa và Thị vệ."

Động tác trên tay Lý Viện Viện khựng lại: "Công chúa... và Thị vệ?"

"Ừ, ngược lắm, Công chúa và Thị vệ là thanh mai trúc mã từ nhỏ, nhưng vì thân phận nên không thể ở bên nhau, cuối cùng Công chúa bị gả đến nước khác, bất hạnh chết ở xứ người, Thị vệ tưởng nhớ Công chúa hết nửa đời còn lại. Yêu đến chết luôn." Châu Tình bùi ngùi, "Trên thế giới này, ngoài kẻ ngốc chắc cũng chỉ có thị vệ hay kỵ sĩ mới chung thủy vậy thôi."

Lý Viện Viện bước sang: "Mình xem thử."

Lý Viện Viện cảm thấy cô nên cho Yến Tư Thành biết tâm tư của mình, nhưng nhớ lại biểu hiện mấy ngày trước của mình, ngay cả bản thân cô lúc hiểu được tâm tư của mình cũng chấn động đến mức dùng cách trốn chạy để đối diện, đừng nói gì với Yến Tư Thành.

Bởi vậy cô cho rằng, mối quan hệ hiện giờ giữa cô và Yến Tư Thành, vẫn chưa thích hợp nói thẳng chuyện này, có lẽ cô phải dùng một cách khéo léo hơn để chỉ rõ cho anh, hay đúng hơn là...

Khiêu khích anh...

Lý Viện Viện lướt qua trang web, lòng thầm nghĩ: Không biết Tư Thành đọc được tiểu thuyết này sẽ nói gì...

Mập Đẹp, Béo Dễ Thương - Cửu Lộ Phi HươngWhere stories live. Discover now