Chương 13: Cực đẹp và Cực xấu

81 3 0
                                    

Yến Tư Thành đang đánh người.

Một cước đá ngang vào ngực đối thủ, đối thủ liên tiếp lui mấy bước, chân nhũn ra, ngã ngồi dưới đất. Cậu ta xoa ngực, tức tối gỡ nón bảo hộ trên đầu xuống ném sang bên cạnh, cáu kỉnh hét lên: "Yến Tư Thành! Đây là huấn luyện! Cậu có cần tích cực vậy không?"

"Xin lỗi, tôi đã cố gắng bớt tích cực lắm rồi."

"Cậu..." Người đó tức đến đau ngực, huấn luyện viên trưởng bên cạnh hét lên: "Được rồi, cậu là đàn anh mà lại bị người ta đá ngã đã đủ mất mặt lắm rồi, im đi."

Yến Tư Thành cúi chào lui ra khỏi sân, Lục Thành Vũ bên cạnh đưa cho chàng một bình nước: "Mày nhìn sắc mặt của mấy thằng cha kia đi." Yến Tư Thành nhìn sang bên cạnh, một tiền bối lớn hơn chàng một khóa dường như rất bất mãn với chàng, ánh mắt cũng đang lạnh lùng nhìn chàng. Yến Tư Thành không hề để ý, "Bọn họ không đủ uy hiếp."

"Đừng khinh địch chứ, sau này coi chừng bọn họ đánh hội đồng mày đó. Mày có ghê gớm cỡ nào cũng đâu địch nổi nhiều người như vậy, tao thấy mày nên xuống nước đi, lần sau huấn luyện cứ nhường bọn họ thì hơn..."

Yến Tư Thành rất bất lực: "Tao đã nhường rồi." Chàng cầm bình nước đi vào phòng thay đồ.

Lục Thành Vũ ngơ ngác đuổi theo phía sau: "Vậy là đi à? Mới có năm giờ thôi mà, chúng ta phải tập thêm bốn mươi phút nữa đó."

"Ngày mai tập bù."

Nói xong chàng chui vào phòng thay đồ, chẳng bao lâu đã thay quần áo xong, vội vã rời khỏi sân tập.

Lục Thành Vũ nhìn theo bóng chàng líu lưỡi: "Nếu mình kể chuyện cậu ta thích một cô bé bự cho Yến Tư Thành của một tuần trước, chắc cậu ta cũng tự cười vào mặt mình thôi, thế sự khó lường, quả là thế sự khó lường."

Lúc Yến Tư Thành tới sảnh diễn, các diễn viên đã hóa trang và thay quần áo xong. Nhìn y phục tương tự như của Đại Đường nhưng lại không mấy hợp lễ chế, Yến Tư Thành khẽ ngây người.

Chàng tìm quanh hậu trường chật chội nhưng không thấy Lý Viện Viện đâu, đang nghi hoặc thì Lâm Hiểu Mộng bước tới bên cạnh chàng: "Lý Viện Viện vào nhà vệ sinh hóa trang rồi. Cô ta nói trang điểm kiểu bọn này không đẹp."

Yến Tư Thành nghe vậy mới quan sát kĩ Lâm Hiểu Mộng, trang điểm trên mặt cô ta không khác gì với thường ngày, có điều mắt trông to hơn một chút, búi tóc trên đầu ít đến tội nghiệp, bên trên cắm ba cây châm xấu xí, nhìn chất liệu hình như là đồ giả.

Yến Tư Thành gật đầu, lòng rất hiểu suy nghĩ của Công chúa.

Lâm Hiểu Mộng thấy chàng thật sự gật đầu thừa nhận mình không đẹp, lòng lập tức hơi bất mãn, nhưng chưa nói gì đã thấy Lý Viện Viện hóa trang xong bước ra khỏi con đường dẫn đến hậu trường. Lâm Hiểu Mộng thoáng sửng sốt, quên cả cười nhạo: "Trời ơi, Lý Viện Viện, cậu đang tự bôi nhọ mình à?"

Yến Tư Thành nhìn theo ánh mắt Lâm Hiểu Mộng, thấy Lý Viện Viện đã búi mái tóc đen, bộ dao kim phụng phun châu thõng trước trán, trâm phụng cắm bên búi tóc, chênh chếch cài một đóa mẫu đơn đỏ rực, mắt Yến Tư Thành sáng lên. Công chúa không hổ là Công chúa, những món đồ chất liệu kém cỏi này cài lên đầu nàng tựa như nhuộm lên vẻ phú quý của Hoàng gia, vô cùng văn nhã phóng khoáng. Nàng dùng phấn đỏ lấp lánh bột vàng thoa trọn bầu má, mày vẽ tròn, môi đỏ chu sa, không biết nàng học được kĩ xảo từ đâu, dùng một đường màu đen vẽ mắt thật dài, trông mắt càng thon gọn có thần.

Ánh mắt Yến Tư Thành liền trở nên dịu dàng.

Nhưng những nơi Lý Viện Viện đi qua đều im lặng như tờ.

Ánh mắt Lý Viện Viện điềm nhiên lướt qua đầu mọi người, sau đó nhìn thấy Yến Tư Thành cao hơn người thường nửa cái đầu, mắt nàng sáng lên, bước chân xoay về phía Yến Tư Thành, Yến Tư Thành cũng tới nghênh đón, khi hai người còn cách nhau chừng ba bước, một bóng người bỗng chen vào giữa.

Trương Nam nhìn mặt Lý Viện Viện, khóe miệng giật giật, sau đó bắt đầu thô bạo mắng mỏ: "Mẹ nó chứ ai hóa trang cho cô vậy? Chê chưa đủ loạn à?"

Bạn phụ trách hóa trang rất uất ức: "Cô ấy không cho tôi vẽ giúp, một mình chạy vào nhà vệ sinh làm đó. Sao tôi biết được cô ấy lại vẽ..." Bạn kia nhìn Lý Viện Viện mấy lần, quay đầu xoa xoa mi tâm như không nỡ nhìn thẳng, "... Đặc biệt như vậy."

Lý Viện Viện khẽ chau mày: "Tôi cho rằng trang điểm thế này rất đẹp."

Thái độ nghiêm túc của nàng khiến người xung quanh đều cảm thấy người có vấn đề về thẩm mĩ hình như chính là mình. Chỉ có Trương Nam siết chặt nắm đấm nổi cáu: "Đẹp? Hai má cô làm sao vậy, bị ai đánh sưng à? Lông mày lại làm sao nữa? Chó lạp xưởng à? Cô vẽ miệng như vậy là học của Nhật..."

Cậu ta còn chưa dứt lời đã bị người phía sau chen tới, ngẩng đầu lên, Yến Tư Thành đã chắn trước mặt cậu ta và Lý Viện Viện.

Mập Đẹp, Béo Dễ Thương - Cửu Lộ Phi HươngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora