Chương 40: Bị thương và Tìm kiếm

65 3 0
                                    

Yến Tư Thành lần theo dấu vết bụi cây bị nghiền, tìm đến một hòn đá lớn.

Anh cầm đèn pin chiếu xung quanh, phát hiện vốn chỉ có một lối đi lớn nhưng lại được phân thành hai ngả, chắc hai người họ va phải hòn đá này ở đây nên té xuống theo hai hướng.

Lý Viện Viện ở hướng nào?

Yến Tư Thành nhìn trái nhìn phải.

Nếu là Lý Viện Viện trước đây có lẽ anh còn phân biệt được, vì Lý Viện Viện ốm yếu, dấu vết đè lên cây cỏ sẽ không nhiều bằng con trai như Trương Nam. Nhưng hiện giờ lại không thể xác định, tuy Lý Viện Viện đã ốm hơn lúc mới tới thế giới này một chút, nhưng cơ thể vẫn còn hơi nặng, trọng lượng không kém Trương Nam là bao, nếu muốn dựa vào dấu vết cây cỏ gãy tìm ra ai nặng ai nhẹ thì đúng là chuyện quá khó.

Suy xét trước sau, Yến Tư Thành không chần chừ ở đây quá lâu, anh chọn một hướng tìm xuống.

Anh nghĩ cho dù không tìm được Lý Viện Viện, tìm được Trương Nam trước cũng tốt, lúc đó anh sẽ biết Lý Viện Viện rơi xuống hướng nào.

Nhưng lúc này Lý Viện Viện vẫn còn bị treo trên cây.

Cô nghỉ một lúc lâu rồi bắt đầu tìm cách dịch xuống dưới trước ánh mắt theo dõi của Trương Nam, nhưng vào mùa đông, tuy cây cối trên núi N đa số đều xanh tươi quanh năm, cây cỏ trong rừng cũng còn xanh mướt, nhưng cái cây treo Lý Viện Viện lại có hiện tượng chết khô, cành cây rất giòn, chỉ cần cô cử động là có thể nghe thấy tiếng cây gãy răng rắc.

Lá khô và cành con rơi xuống đập lên mặt Trương Nam. Trương Nam lo lắng nhìn lên trên: "Cẩn thận... Bên kia là chổ trống, đừng đạp lên..." Cậu ta vừa dứt lời, Lý Viện Viện vẫn luôn dùng một tay bám lấy cành cây trèo xuống bỗng trượt chân, sức tay dù sao cũng không đủ chống đỡ trọng lượng của cô, chỉ nghe Lý Viện Viện hít một hơi, cô va mạnh vào chạc cây rồi rơi xuống mặt đất đầy lá khô.

Trương Nam lập tức chạy tới: "Lý Viện Viện? Lý Viện Viện?"

"Ừ... Ở đây..." Cô trở mình ra khỏi đống lá khô, mặt mũi nhếch nhác, nhưng cũng may không bị thương nhiều. Ánh trăng chiếu lên mặt cô, không sáng lắm nhưng đủ để Trương Nam nhìn thấy biểu hiện của cô, cô đang cười, tuy đôi mày khẽ nhíu vì đau đớn nhưng cô vẫn nhoẻn miệng cười, "Thật cảm ơn thân hình đầy đặn này của tôi..."

Cô nói, vẻ mặt như rất lấy làm an ủi...

Bởi vậy cho dù cô đang trong tình trạng thảm hại, nhưng tâm trạng Trương Nam cũng bất giác nhẹ nhõm hơn: "Có bị thương ở đâu không?" Cậu ta khom người xuống dìu Lý Viện Viện lên.

"Chỉ trật khớp vai trái thôi, không bị gì khác nữa."

Lý Viện Viện cảm thấy rất may mắn vì hiện giờ mình khỏe mạnh, không bệnh không đau, nếu đổi lại là cơ thể ốm yếu bệnh tật trước kia, vừa lăn vừa ngã kiểu này, cho dù không chết cũng khiến cô ngã bệnh.

Cô kéo tay Trương Nam để cậu ta dìu mình đứng dậy, sau đó quay đầu quan sát xung quanh: "Chúng ta rơi xuống đâu vậy?"

Trương Nam lắc đầu: "Tôi cũng không biết. khắp nơi đều là cây, lúc té xuống lẽ ra còn có cảm giác phương hướng, nhưng đi lâu quá nên tôi cũng không rõ đây là đâu nữa."

Lý Viện Viện ngẩng đầu nhìn mặt trăng rồi quan sát địa hình xung quanh: "Ở đây chắc là phía Đông chỗ chúng ta cắm trại."

Trương Nam sửng sốt hỏi lại: "Cô phân biệt được phương hướng sao?"

Lý Viện Viện cười nhẹ: "Tính theo tháng rồi nhìn mặt trăng là có thể đoán được phương hướng đại khái, nếu chúng ta muốn về trại chắc phải đi bên này." Lý Viện Viện chỉ một hướng, "Có điều vừa rồi rơi từ trên kia xuống, tôi biết chỗ đó có một vách núi, chúng ta muốn trèo lên chắc không dễ đâu. Bởi vậy phải đi đường vòng. Theo tôi thấy, đi từ hướng này là có thể vòng lên."

Lời Lý Viện Viện khiến Trương Nam kinh ngạc rất lâu: "Lý Viện Viện... Lúc trước không biết là năng lực sinh tồn nơi hoang dã của cô... cũng mạnh quá nhỉ."

Mập Đẹp, Béo Dễ Thương - Cửu Lộ Phi HươngWhere stories live. Discover now