Chap 2:

8.9K 485 60
                                    

Lúc Diệp Ninh Đức vừa mới nghỉ việc, trong tay chỉ có một công ty thương mại nho nhỏ, trên danh nghĩa là chi nhánh của công ty quốc doanh lớn.

Sau đó công việc kinh doanh ngày càng phát triển to lớn, sự tình trong nhà đương nhiên là ông không có thời gian để quan tâm.

Diệp phu nhân Kiều Mẫn hầu hết thời gian đều tiêu phí ở việc làm đẹp, shopping và chơi mạt chược, chẳng còn tâm trí để nhớ trong nhà còn một cậu học sinh đang học cấp ba.

Cũng không thể nói cô đối với Diệp Xuyên không tốt, chỉ là không dành nhiều sự quan tâm cho cậu mà thôi, chẳng qua trong nhà nhiều thêm một người, cũng đâu phải nghèo đến nuôi không nổi.

Lại nói Diệp Xuyên học giỏi, diện mạo xuất sắc, tính thế nào cũng là cho cô thêm một chút hãnh diện.

Chẳng qua thời điểm nhận nuôi Diệp Xuyên thì cậu cũng đã mười tuổi, cho dù có muốn cũng không thể bồi đắp tình cảm mẹ con.

Trong hai người con ruột, một đã bắt đầu tiếp nhận công ty thay cho Diệp Ninh Đức, đứa còn lại cũng sắp tốt nghiệp đại học, địa vị của cô ở Diệp gia vững như bàn thạch, khiến cho những người phụ nữ có con cái đồng trang lứa nhưng vẫn đang lo lắng cho sự nghiệp và tương lai của chúng phải ghen tị.

Cho nên không cần dành nhiều tâm trí để quan tâm một đứa cháu bà con xa bên nội của chồng mình.

Cảm tình của Kiều Mẫn đối với Diệp Xuyên là thuận theo tự nhiên, vào lúc ăn cơm chiều, nghe cậu nói nghỉ hè muốn theo bạn học đi làm thêm, cũng chỉ hơi sửng sốt, có chút ngoài ý muốn hỏi một câu, “Thiếu tiền xài?”

Diệp Xuyên vội vàng lắc đầu.

Diệp gia cấp tiền tiêu vặt cho con cái luôn luôn hào phóng, cậu lại không có thói quen tiêu xài quá tay, tiền tiêu vặt trên cơ bản lúc nào cũng dư.

Diệp Ninh Đức lại cảm thấy đề nghị này không tồi, nói vài câu cái gì mà thiếu niên cần phải rèn luyện nhiều thì mới trưởng thành.

Nhận được sự cho phép, Diệp Xuyên tự nhiên thở phào nhẹ nhõm.

Hành lý của cậu vốn không nhiều, dù sao thì cũng chỉ là một kì nghỉ hè mà thôi.

Trừ bỏ sách giáo khoa, Diệp Xuyên xếp thêm vài bộ quần áo để thay đổi, làm hết bài tập hè trong một buổi tối sau đó liền dọn đến ở cùng Thiệu Khải.

Nhà của Thiệu Khải ở ngoại thành, cách trường học hơn nửa thành phố, cho dù mỗi ngày có người đưa đón cũng rất phiền toái, Thiệu Khải lại không muốn trọ trong trường, cuối cùng chú hai của hắn thuê một căn hộ nhỏ có hai phòng ở gần trường, lại kêu một người giúp việc mỗi ngày đến nấu cơm và dọn dẹp.

Diệp Xuyên đối với nơi cư trú tạm thời này rất có hảo cảm, môi trường xung quanh thoáng đãng lại yên tĩnh.

So với Diệp gia thích ẩn cư rời xa phố thị huyên náo, thì cái loại yên tĩnh ở tiểu khu bình dân này là hoàn toàn khác biệt, nơi này chỉ cần đẩy cửa sổ ra là có thể nhìn thấy ánh đèn của những ngôi nhà gần đó, ngay cả không khí dường như cũng tràn ngập mùi khói bếp làm cho người ta cảm thấy ấm áp vô cùng.

Mùa Hè Của Diệp XuyênWhere stories live. Discover now