Chap: 52

4.1K 264 16
                                    

“Cho nên nói, bản án đầu tiên mà em tiếp cận lại là một vụ kiện đòi bồi thường.”

Diệp Xuyên giơ cái ly có chút thiếu tự tin chạm cốc với người ngồi đối diện và bên cạnh, “Phải, là án bồi thường.”

Tiếu Nam nhìn vẻ mặt trong trạng thái nghiêm túc của Hắc Lục, rồi lại ngó vẻ mặt chờ mong của Diệp Xuyên, cúi đầu phì cười, “Tôi thật sự không biết nhận án ly hôn có cái gì không tốt.

Án bồi thường, hay là án ly hôn, không có gì khác nhau cả, đúng không, sếp.

Án bồi thường cũng có đẳng cấp cao mà, không phải sao?”

Hắc Lục nhếch miệng cười cười, kẹp một miếng thịt heo đã được nướng vàng bỏ vào đĩa của Diệp Xuyên, “Án gì tôi cũng cảm thấy không quan trọng bằng ăn no bụng trước cái đã.”

Diệp Xuyên có chút uể oải, “Kỳ thật lý tưởng của em là phải làm mấy thứ lợi hại kìa, một luật sư chuyên về các vụ án hình sự.

Phải, hai người hiểu không, chính là cái loại này."

.

.

Hắc Lục không thể nào đồng ý cách nói này của cậu, “Từ Mạc Ngôn chính là tấm gương sống của em đó, hắn là đại luật sư giống như em nói, chuyên nhận mấy vụ án hình sự.

Như vậy thì thế nào? Hắn cũng đã từng nhận qua án kiện ly hôn đó thôi.”

Diệp Xuyên bán tín bán nghi, “Thật sao?”

“Tôi tin tưởng đó là sự thật.”

Tiếu Nam cười đến nỗi xoa bụng, “Tiểu Xuyên, tôi cảm thấy cậu đang đi vào ngõ cụt.

Cậu thử ngẫm lại xem, chẳng lẽ đầu bếp đẳng cấp cao chỉ nấu cho những bữa tiệc sang trọng thôi sao? Đâu phải như vậy, một đầu bếp chân chính, đó là.

.

.

Cho dù làm một đĩa cơm chiên cũng có thể dồn hết tất cả tâm huyết của mình, đó mới là một đầu bếp có tâm với nghề.

Đúng không?”

Diệp Xuyên có phần đăm chiêu rồi gật đầu, “Đúng, rất có lý.”

Hắc Lục cũng hiểu được ví dụ này của Tiếu Nam thập phần thích hợp, nhịn không được quay đầu nhìn trợ lý của mình bằng một ánh mắt tán thưởng.

Tiếu Nam nhất thời có chút lâng lâng. “Không phải có lý, mà đó là chân lý, chân lý nha.

Tiểu Xuyên, kỳ thật cậu còn chưa học tới chương trình chuyên ngành mà.

Cứ lo học đi, đừng gấp, có án gì thì tranh thủ tích cực tham gia, đến lúc tốt nghiệp chẳng phải cậu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng hết cả rồi, khi đó tha hồ mà kiêu ngạo.”

Diệp Xuyên tiếp tục gật đầu, “Rất có lý.”

“Em còn nhỏ.”

Hắc Lục tiếp tục đem thịt nướng để lên đĩa của Diệp Xuyên, an ủi nói : “Không cần lo lắng một lần tiếp cận loại án này thì về sau sẽ bị nó trói buộc.

Mùa Hè Của Diệp XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ