Chap: 20

5.2K 295 17
                                    

Quần áo của Nghiêm Hàn mặc ở trên người Diệp Xuyên có hơi rộng, bất quá vào mùa hè ăn bận thùng thình một tí cũng không khó xem.

Tắm rửa xong bước ra, Nghiêm Hàn đang ngồi ở sô pha đọc sách, theo ánh sáng của ngọn đèn soi nghiêng bên cạnh, ngũ quan lộ ra vẻ góc cạnh rắn chắc như được dát thêm một vầng sáng nhu hòa.

Nhìn từ xa, cư nhiên hiện ra vài phần hương vị trầm tĩnh, hoàn toàn không thấy cái loại khí tức cường đạo bức người như vừa rồi.

"Ngồi bên này."

Nghiêm Hàn đầu cũng không ngẩng lên vỗ vỗ bên cạnh sô pha, "Ăn một chút đi, sau đó nghỉ ngơi, một lát tôi đưa các cậu về."

Diệp Xuyên do dự một chút, vẫn là đi cách xa hắn một khoảng, qua phía sô pha đối diện ngồi xuống.

Trên bàn trà đặt một ly sữa và một đĩa bánh sandwich kẹp chân giò hun khói, rõ ràng là chuẩn bị cho cậu.

Diệp Xuyên ăn cơm chiều ở căn tin, vừa rồi đánh nhau nên hao tổn không ít năng lượng, nhìn đồ ăn liền cảm thấy đói cồn cào.

"Các cậu đang ở độ tuổi phát triển, buổi tối chắc đều phải ăn một chút gì đó."

Nghiêm Hàn đổi tay cầm sách, giọng điệu bình thản nói : "Buổi tối Đào Âm nhất định phải ăn một chút, cho dù một chén mì ăn liền cũng được.

Không ăn sẽ kêu rên ngủ không được."

Trong lòng Diệp Xuyên hơi hơi động, người này đột nhiên nhắc tới Đào Âm.

.

.

Là muốn ám chỉ mình không cần đa nghi, hắn hoàn toàn là vì Đào Âm mới có thể quan tâm chuyện không liên quan gì tới mình? Hoặc là bởi quan hệ của Diệp Xuyên và Đào Âm, mà trong mắt của hắn sự tồn tại của Diệp Xuyên giống như Đào Âm, so với tiểu hài tử thân thích trong nhà chẳng khác là mấy? Hay là mình thật sự đã suy nghĩ quá nhiều, vừa rồi hắn nói chỉ là đùa giỡn, không có cái gì quá trớn? Diệp Xuyên bỗng nhiên không biết mình nên cư xử như thế nào đối với người này.

Cậu đã sống qua hai đời, gặp qua rất nhiều chuyện thối nát, khó mà xem việc đêm nay chỉ là.

.

.

đơn thuần giúp đỡ.

Diệp Xuyên cầm ly sữa lên.

Mặc kệ chuyện như thế nào, không thể để cái bụng của mình chịu thiệt thòi.

Sữa vẫn còn nóng, sandwich cũng rất ngon, Diệp Xuyên không hề cố kỵ ăn rất nhiều.

Nhồm nhoàm nhai nuốt hết mớ thức ăn trên bàn, Nghiêm Hàn lại chủ động đưa khăn ướt qua cho cậu lau miệng, lau tay.

Động tác chăm sóc người khác của hắn vô cùng tự nhiên, toát ra vẻ thành thục của người đàn ông trưởng thành.

Diệp Xuyên nhớ Đào Âm đã từng nói qua, người này là học trò của ông bác cậu ấy, nhịn không được hỏi : "Bác sĩ, anh bao lớn rồi?"

Ánh mắt Nghiêm Hàn dời khỏi cuốn sách, đầy thâm ý liếc nhìn cậu, sau đó nhanh chóng đảo qua hai chân cậu, trên mặt toát ra biểu tình không tốt lành gì, "Nếu như hỏi về thước tấc.

Mùa Hè Của Diệp XuyênWhere stories live. Discover now