Chap: 22

4.3K 282 1
                                    

Cánh cửa sổ khép kín bỗng nhiên bật mở, một thước phim rất đỗi quen thuộc đang lướt nhanh qua miền ký ức của cậu.

Cùng một người, cùng một tư thế đứng dựa vào thành cửa, tay áo xăn lên, điếu thuốc ngậm trễ một bên miệng.

Nghe được âm thanh mở cửa, người đó từ từ quay người lại, hơi uể oải dang hai tay ra, “Lại đây, cho anh ôm một cái.”

Sau đó, hắn sẽ.

.

.

Diệp Xuyên đột nhiên giật mình một cái, triệt để thanh tỉnh lại.

“Sao anh lại tới đây?”

Diệp Xuyên che dấu ánh mắt, quay đầu nhìn những thứ trên bàn, “Mấy thứ này.

.

.

Cho tôi sao?”

Lý Hành Tung dập tắt tàn thuốc ở trên bệ cửa sổ, cười cười đưa mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới, “Đen hơn một chút, cũng gầy đi không ít a.”

Diệp Xuyên cảm thấy giọng điệu nói chuyện của hắn quá mức thân thiết, có chút mất tự nhiên cười cười, “Hai người vừa trở về sao?”

“Phải, vừa về tới.”

Lý Hành Tung nhu nhu huyệt Thái Dương, trên mặt toát ra vài phần mệt mỏi, “Lần này đi thời gian hơi lâu, bất quá ở bên kia tình hình tiêu thụ tốt lắm, cũng đã bố trí người đáng tin cậy, trong vòng một hai năm tới anh và anh hai của em không cần chạy qua chạy lại.”

Diệp Xuyên chỉ biết, thời gian mình tập quân sự, hắn và Diệp Thời Phi đi công tác ở phía Nam, có điều không nghĩ đến bọn họ đi những một tháng.

Trường học bên kia cũng không biết sắp xếp như thế nào, Diệp Xuyên nghĩ bọn họ thiếu nợ môn học như vậy khẳng định không phải một hai lần.

“Nhà máy của các anh".

.

.

Diệp Xuyên mới nói được một nửa đột nhiên ngừng lại, mình nhớ sai rồi nói lầm.

Lý Hành Tung cùng Diệp Thời Phi bắt đầu tự mở nhà máy hẳn là khi cậu học năm ba đi.

“Em nghe anh hai nói sao?”

Lý Hành Tung cũng hơi bất ngờ, “Chuyện nhà máy còn chưa có bàn bạc xong, mọi người trong nhà phản đối bọn anh phát triển quá nhanh.”

Diệp Xuyên gật gật đầu, không biết nên nói cái gì cho phải.

Cậu phát hiện khi ở trước mặt người này luôn rơi vào tình trạng hồn vía lên mây, cái gì nên nói cái gì không, cho dù trước đó đã suy nghĩ kĩ càng, đến lúc gặp vẫn rối loạn tay chân, không tự chủ được, sẽ bị hắn dắt mũi.

Diệp Xuyên bực bội bản thân mình một lúc, mới nhớ tới phải rót cho hắn ly nước.

Mặc kệ như thế nào, hiện tại hắn cũng là khách, đây là phép lịch sự cơ bản nhất cần phải chú ý.

“Thời Phi mệt nên về trước để nghỉ ngơi, anh tiện đường đem đồ đến đây.”

Lý Hành Tung cầm ly nước cậu đưa cho, cười nhẹ nói : “Từ hồi em dọn đến trường, anh cũng không ghé qua nhìn xem em thế nào.

Mùa Hè Của Diệp XuyênWhere stories live. Discover now