Chap: 83

8.4K 301 67
                                    

.

.

Cảm giác đối với mùa hè của Diệp Xuyên luôn luôn phức tạp.

Đây là một mùa mà nhắc tới lại khiến cho người ta mệt mỏi buồn ngủ, có thể lấy cớ đi hóng mát để chạy ra ngoài uống bia ăn thịt nướng lúc nửa đêm, chỉ mặc áo may ô quần short thủng thẳng thả bộ bên đường, cũng có thể ngồi trên lề đường, ấp một ly trà hương vị thảo dược mát lạnh trong tay, chậm rãi tiêu phí toàn bộ buổi chiều.

.

.

Mùa hè vốn là phải như vậy.

Nếu không xảy ra quá nhiều chuyện khiến người ta sinh ra cảm giác e ngại.

Diệp Xuyên hít sâu vào, rồi lại thở ra thật dài, bắt đầu đếm ngón tay tính toán : Cha mẹ gặp chuyện không may, bà nội mất, quen biết Lý Hành Tung, rồi bị vứt bỏ, cuối cùng mất mạng một cách uất ức.

.

.

Hết chuyện này đến chuyện khác, mọi xui xẻo không phải đều xảy ra vào mùa hè hay sao? Không thể trách cậu chỉ vì chuyện quá khứ mà dán cái nhãn đáng sợ đặc thù cho mùa hè.

Thật sự thì trong tiềm thức của cậu luôn luôn tồn tại một sự bất an mơ hồ đối với cái mùa quỷ dị này, cứ thấy trời nóng lên lại có cảm giác chuyện xấu sắp đến.

“Aiz!”

Diệp Xuyên tiếp tục thở dài.

Chỉ mới vừa bắt đầu vào hạ thôi, phải trải qua những ngày còn lại thế nào đây.

Người đàn ông đang ngồi ôm cậu từ phía sau cũng bắt đầu phát hiện cậu nhóc trong lòng đã than ngắn thở dài hết nửa ngày, đưa tay xoa gáy cậu với vẻ kinh ngạc, “Sao vậy? Uống không ngon? Không hợp khẩu vị của em sao?”

“Mấu chốt không phải ở trà lạnh.”

Diệp Tiểu Xuyên tỏ vẻ u sầu một cách văn hoa, “Em chỉ không thích mùa hè.

Trời nóng lên làm người ta dễ buồn bực.”

“Nhìn xem nhà của mình em sẽ không buồn bực nữa.”

Hắc Lục đẩy bản vẽ tới trước mắt cậu, “Người ta đưa ra vài phương án thiết kế, em cho ý kiến đi.”

Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy không hứng thú liếc nhìn bản vẽ hắn cầm trong tay, đột nhiên nhớ tới cậu nhận chìa khóa nhà cũng vào một ngày hè nóng bức, cái này cũng tính là một chuyện tốt rồi.

Ừm, rốt cục cũng có thể gặp chuyện tốt vào mùa hè.

Bất quá bản thiết kế này không thể hấp dẫn được cậu.

Nhà trong tưởng tượng của Diệp Xuyên, không phải thế này.

.

.

Hắc Lục buông bản vẽ trong tay, có hơi buồn cười xoa xoa đầu của cậu, “Sao lại thất thần rồi? Tôi thậm chí còn chưa nói gì với em.”

“Không phải thất thần, chỉ là đang suy nghĩ xem nên trang trí như thế nào.”

Diệp Xuyên gối đầu lên cánh tay của hắn, lười biếng thay đổi tư thế, “Không muốn màu mè như vậy.

Mùa Hè Của Diệp XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ