Chap: 61

3.7K 237 43
                                    

Khi Diệp Xuyên xách hai cái túi rác to đi ra khỏi công ty thì nghe ở phía sau vang lên tiếng kèn xe, vốn tưởng là Hắc Lục, nhưng quay người lại mới phát hiện đứng ở kế bên chiếc xe đậu ven đường là Diệp Thời Tranh.

Từ sau lần gia đình tụ hội, Diệp Xuyên chưa gặp lại Diệp Thời Tranh.

Cậu cũng không nghĩ tới Diệp Thời Tranh bận rộn như vậy lại có thể đến đón mình, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương.

Cậu biết Diệp Thời Tranh cũng không phải là người nhàn nhã vô sự nơi nơi góp vui, anh ấy có mặt ở đây, khẳng định là đã xảy ra chuyện gì đó có liên quan đến Diệp Xuyên.

Diệp Xuyên ném rác xong, lon ton chạy qua, “Anh, sao anh lại đến đây?”

Diệp Thời Tranh ra hiệu ý bảo cậu lên xe nói chuyện.

Diệp Xuyên lo sợ bất an ngồi lên ghế phó lái, cửa xe còn chưa đóng thì nghe Diệp Thời Tranh nói : “Đồ đạc của em anh đã thu dọn mang hết lại đây rồi, trước tiên em đến chỗ Hắc Dực ở vài ngày đi, nếu không ở chỗ anh cũng được.

Tùy ý em.”

Diệp Xuyên ngây người, đây là tình huống gì vậy? Diệp Thời Tranh hạ kính xe bên ghế điều khiển xuống một nửa, chậm rãi châm cho mình một điếu thuốc, “Chuyện của em và Hắc Dực anh đã nói với ba mẹ.”

Diệp Xuyên giống như bị trúng một gậy, nhất thời không biết nói gì.

Trong đầu suy nghĩ, Hắc Lục mấy ngày hôm trước mới oán giận tiến độ thẩm thấu của Diệp Thời Tranh quá chậm, thế mà chưa đến một tuần, cư nhiên.

.

.

Cư nhiên liền xuyên thấu luôn rồi sao?!

Diệp Thời Tranh liếc mắt nhìn cậu, trên mặt thoáng qua nét cười, “Sợ rồi sao?”

“Không.”

Diệp Xuyên lắp bắp hỏi ,“Chú thím nói như thế nào?”

Diệp Thời Tranh tức giận vỗ vào đầu cậu một cái, “Còn có thể nói như thế nào nữa? Ngay lập tức lão gia tử liền nhảy dựng lên, nói nhà của em chỉ còn duy nhất một người không thể bị tuyệt hậu vân vân, sau đó mẹ anh cũng xen vào gây thêm rắc rối, nói cái gì mà con trai của một bà giàu có nào đó cũng như vậy, sau đó tìm người đẻ thay, mẹ bảo để đi tìm người hỏi thăm chi tiết."

.

.

Diệp Thời Tranh đại khái nhớ tới sự hỗn loạn khi ấy, khẽ cười, “Sau đó lão gia tử liền phát hỏa, nói lão mẹ làm mọi chuyện thêm rắc rối.

Lão mẹ thì bảo cho dù ba nóng giận, cũng đâu giải quyết được vấn đề, sau đó.

.

.

Hai người cãi nhau ầm ĩ cả lên.”

Diệp Xuyên dở khóc dở cười.

“Hai người bọn họ to tiếng một hồi mới nhớ tới anh còn đứng kế bên, lại nghĩ tới nguyên nhân cãi nhau, sau đó lão gia tử bắt đầu kết tội lão mẹ, nói mình bận rộn chuyện công ty, nhất định là do mẹ thiếu quan tâm tới con cái, cho nên hết đứa này tới đứa khác đi sai đường."

Mùa Hè Của Diệp XuyênWhere stories live. Discover now