Chap: 44

4.2K 279 58
                                    

Diệp Xuyên cũng không ngờ được là, tiệc rượu ngày đó cậu thế nhưng lại rất bận rộn.

Khi cậu vừa tới khách sạn Lệ Tinh, đã bị Diệp Thời Phi giao cho trợ lý của mình, vì thế Diệp Xuyên bắt đầu theo chân trợ lý làm mấy việc linh tinh qua lại giữa các phòng để tiếp khách.

Phòng khách và đại sảnh thông với nhau, khăn trải bàn bình hoa và trang trí tổng thể này kia khách sạn đã làm rất tốt, cái mà bọn cậu phải làm là ở đại sảnh phát một ít tài liệu quảng cáo về công ty.

Bận rộn một hồi, khách khứa cũng lục tục đi vào, Diệp Xuyên lại cùng trợ lý đến căn phòng phía sau được bố trí tạm làm kho chứa quà tặng, hơn nữa dựa vào danh sách do trợ lý cung cấp phải kiểm tra thật kĩ để khi tiệc rượu chấm dứt sẽ trao quà đáp lễ cho khách đến tham dự.

Đó là một công việc vụn vặt.

Nhưng so sánh mà nói, Diệp Xuyên thà tình nguyện ở trong này bận rộn còn hơn đóng vai một cái cọc gỗ đứng trong đại sảnh, nơi cậu chẳng có người quen nào.

Cái kho tạm này cửa luôn được mở ra, cách một cái hành lang ngắn chính là cửa hông của đại sảnh, vì để tiện cho nhân viên phục vụ ra vào, cửa hông đại sảnh cũng được mở.

Đứng ở trước bàn Diệp Xuyên có thể nghe được đủ loại thanh âm từ đại sảnh truyền đến : Điệu nhạc êm dịu, tiếng quan khách chào hỏi, giọng cười lanh lãnh của khách nữ, và tiếng chúc mừng trộn lẫn vào nhau.

Không lâu sau mọi thanh âm đều lặng xuống, tiếng nhạc cũng ngừng lại, một giọng nam trầm thấp bắt đầu nói lời chào mừng quan khách.

Diệp Xuyên nghĩ, tiệc rượu đã chính thức bắt đầu.

Lý Hành Tung nói chuyện cũng không lâu, bên cạnh đó, Diệp Xuyên còn nhận ra thanh âm của Diệp Thời Phi.

Tiếp đó là thanh âm hùng hậu của một ông lão nói thêm vài câu, sau đó là vỗ tay, tiếng nhạc hòa với tiếng nói chuyện ồn ào của quan khách lại vang lên.

Dân làm ăn tụ hội cũng chỉ như thế.

Mỗi người đều mang theo chiếc mặt nạ phô ra vẻ vô hại tốt đẹp, dùng phương thức mịt mờ dò xét lẫn nhau, trao đổi các cơ hội kinh doanh, thu lấy lợi nhuận.

Diệp Xuyên nghĩ thầm, đời trước mình đã không thích những trận chiến như vậy, đời này vẫn vậy mà thôi.

Xem ra, mình nhất định là một tên trời sinh mù kinh doanh.

Cuối cùng việc tặng quà cũng hoàn thành cùng lúc với tiệc rượu, Diệp Xuyên chán muốn chết làm ổ trên sô pha đọc tạp chí.

Đang nghĩ có nên quay về trường hay không, thì thấy trợ lý đi tới, nhìn mấy người đang đứng xung quanh cái kho tạm một hồi, đại khái là thấy Diệp Xuyên rảnh rang không làm gì, đi tới vỗ vai của cậu, “Thật ngại quá, người anh em.

Có thể làm giúp một việc hay không?”

Diệp Xuyên gật gật đầu, cậu tới đây vốn cũng là để giúp đỡ mà.

Trợ lý đưa qua một túi văn kiện,“Cậu giúp tôi đưa cái này cho Diệp tổng nhé? Anh ấy ở trên phòng 502.”

Diệp Xuyên có chút nghi hoặc, “Tôi không phải là người của công ty, cái này đưa cho tôi không có vấn đề gì sao?”

Mùa Hè Của Diệp XuyênWhere stories live. Discover now