Chap: 17

4.9K 330 11
                                    


Diệp Xuyên đẩy cửa phòng ở ký túc xá ra, một luồng không khí ẩm mốc ập thẳng vào mặt khiến cậu suýt tắt thở nên vội vàng lui về phía sau hai bước.

Căn phòng gần hai tháng không có người ở, khắp nơi đóng một tầng bụi bặm thật dày.

Diệp Xuyên nín thở đi vào, trước tiên mở cửa sổ ra cho thoáng khí, sau đó chọn cái giường sát bên cửa sổ, bắt đầu quét tước vệ sinh.

Điều kiện của ký túc xá của đại học luật tốt hơn rất nhiều so với hồi cậu học năm đó.

Bốn người một phòng, có một buồng vệ sinh nhỏ.

Chỉ có một kiểu giường tầng bằng sắt, phía trên là giường nằm, ở dưới là bàn học và tủ quần áo.

Diệp Xuyên đoán chừng khung giường có thể là mới đổi năm trước, bởi vì nước sơn màu xám bạc thoạt nhìn còn bóng loáng, không có vết trầy xước.

Gom rác xong, tiện tay lau luôn ba cái giường còn lại cho sạch sẽ, Diệp Xuyên bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc của mình.

Trải giường chiếu, sửa sang lại tủ quần áo đều là những việc mà cậu thường hay làm, cho nên không đến nửa giờ mọi việc đều xong xuôi.

Diệp Xuyên đứng giữa ký túc xá vắng lặng không có việc gì làm, liệt kê những thứ cần mua, sau đó quyết định xuống lầu ăn cơm trưa, tiện đường đi siêu thị ngoài cửa Nam.

Hành lang rất náo nhiệt, phần lớn là sinh viên mới và thân nhân của họ.

Diệp Xuyên nhìn vào một căn phòng ký túc xá vô cùng ồn ào, cảm thấy buồn bực tại sao bạn cùng phòng của mình chưa có người nào tới, chẳng lẽ ba vị kia trùng hợp đều là người chậm chạp? Cậu từng sống ở nơi này suốt bốn năm, đối với siêu thị, quán ăn xung quanh trường học đương nhiên rõ như lòng bàn tay.

Khi đó cậu và bạn cùng phòng buổi tối thường đến một quán mì tên là Trương Đại Bát, chủ quán tuổi đã trung niên nói mình là người Tây Bắc, đáng tiếc lại nói giọng Bắc Kinh chuẩn.

Bất quá tay nghề của ông đích thực không tồi, đặc biệt là nước dùng, đúng là hầm từ xương bò để cho ra một thứ nước súp nồng đậm, cho thêm tỏi tươi và rau thơm, Diệp Xuyên nghĩ đến đây nước miếng liền tứa ra.

Quán trông vẫn như trước, ông chủ trung niên cũng không có gì thay đổi, Diệp Xuyên ngồi vào bàn sát bên cửa sổ, nghe trong không khí mùi vị cám dỗ quen thuộc, trong lòng nảy sinh vài phần cảm giác thân thiết.

"Tô lớn thêm thịt, đến đây!"

Theo sau giọng nói rổn rảng của ông chủ, một tô mì nóng hầm hập được đưa đến trước mặt Diệp Xuyên.

Diệp Xuyên bất giác nuốt nước miếng, "Cám ơn ông chủ."

"Anh chàng đẹp trai là sinh viên mới hả?"

Ông chủ quán nhiệt tình lấy đũa cho cậu, "Quán của chú rất nổi tiếng đó, ngon bổ rẻ, sau này nhớ đến ủng hộ."

Diệp Xuyên nhịn không được nở nụ cười, "Trước kia cháu cũng có tới rồi, cháu còn biết nước súp của chú là hầm từ xương bò."

Mùa Hè Của Diệp XuyênWhere stories live. Discover now