Chap: 34

4.3K 287 25
                                    

Nhà của Hắc Lục nằm ở hoa viên Gia Đức trên đường Cẩm Hồ.

Tòa nhà này cũng là một bất động sản mới nổi lên vài năm gần đây, nhà cao tầng, tuy là một chung cư khép kín, lại rất yên tĩnh, nhưng giá cả so với Doanh Thủy Loan còn đắt hơn rất nhiều.

Diệp Xuyên biết Hắc Lục có tiền, nhưng khi vừa ra khỏi thang máy nhìn thấy một tầng lầu kết cấu lại chỉ có hai căn hộ, vẫn là nhịn không được lộ ra vẻ mặt ghen tị, “Diện tích lớn như vậy mà chỉ có hai hộ ở, thật sự là.

.

.

Rất quá đáng.”

Hắc Lục cười to, cố ý lấy chùm chìa khóa quơ quơ trước mắt cậu, “Không có việc gì, cậu có thể đến làm khách.”

Đây là lời mà lúc còn ở Doanh Thủy Loan Diệp Xuyên đã nói qua, hắn nhắc lại không sai một chữ.

Diệp Xuyên nghiến răng một hồi, đột nhiên nghĩ tới một chuyện khác, buột miệng hỏi : “Nhà của anh còn có ai khác không?”

Hắc Lục nghiêng mắt liếc một cái, đưa tay đẩy cửa ra, “Chính cậu tự kiểm tra chẳng phải sẽ biết sao?”

Diệp Xuyên cảm thấy những lời này nghe vào tai có vẻ hơi.

.

.

Lạ lùng.

Còn chưa nghĩ ra lý do, thì cửa phòng được đẩy ra, Diệp Xuyên lập tức bị sự bài trí bên trong hấp dẫn.

Nhà vốn rộng, vách tường sàn phòng, thậm chí bức màn cửa và đồ trang trí nội thất đều là màu trắng, vì có rất nhiều khoảng trống nên trông có chút đơn điệu.

Rất dễ dàng nhận ra đây là nơi ở của một người đàn ông độc thân, ngoài cấu trúc cơ bản bên ngoài của nhà thiết kế, hết thảy mọi sự bố trí đều lấy đơn giản thực dụng làm trọng tâm, cơ hồ không có bất cứ một vật phẩm trang trí nhỏ nào đại biểu cho sinh hoạt gia đình.

Trong những góc phòng ngược lại xếp đặt mấy bồn cây xanh, cao thấp đều có, không biết có phải là mời chuyên gia đến chăm sóc hay không, mà xanh mượt một màu, phát triển khá tốt.

Trong phòng tuy rằng bố trí qua loa, bất quá rất rộng rãi thoải mái.

Hơn nữa đứng ở trước cửa sổ rộng nằm sát đất, từ độ cao của tầng hai mươi hai nhìn xuống, phía bên ngoài là ánh sáng đèn rực rỡ của nửa thành phố, ngay cả Diệp Xuyên xưa nay là người thích yên tĩnh không khỏi thầm cảm thán phồn hoa cũng có cái kì diệu riêng của nó.

“Đói bụng không?”

Hắc Lục đưa qua ly nước ấm, “Nếu có thì kêu đồ ăn bên ngoài nhé?”

Một cái lẩu ăn từ giữa trưa cho đến tối, kỳ thật ăn chẳng được bao nhiêu, ba người chủ yếu uống rượu rồi nói chuyện phiếm.

“Đã nửa đêm rồi, còn chỗ nào giao hàng tận nơi chứ.”

Diệp Xuyên thăm dò nhìn thoáng qua phòng bếp, “Tủ lạnh có cái gì ăn không? Nếu còn làm đỡ vài món là được rồi.”

Mùa Hè Của Diệp XuyênTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang